- Bạn gì ơi, sao bạn lại bỏ nó đi vậy? Nó sẽ cô đơn lắm á.
Cô gái giật mình quay lại nhìn Scara, nhưng sự giật mình nhanh chóng bị thay bằng sự sợ hãi cùng tức giận chỉ vào con búp bê tinh xảo có mái tóc đỏ rượu.
- Nó là cái thứ bị nguyền rủa, thứ đáng bị vứt đi, nó nên bị cô độc suốt đời!!!
Nói xong cô bé vội quay đầu chạy đi cứ như sợ chỉ chậm một lát con búp bê đó thật sự sẽ đuổi theo cô về đến nhà. Bé Scara nghiêng đầu khó hiểu, bà bé nói trên đời không tồn tại ma quỷ đâu, sao cô bé kia mê tín thế nhỉ?
Quay lại nhìn con búp bê nhỏ, Scara hồn nhiên liền nhặt nó lên xem.
- Bé dễ thương quá à, ở đây một mình chắc cô đơn lắm á hay là ở chung với mình nha, tối mình sẽ ôm bé ngủ, sẽ hông có lạnh đâu.
Scara cười hì hì với con búp bê nhỏ xong liền đem nó hí hửng chạy về nhà. Vừa về nhà bé liền khoe với ba mẹ.
- Mẹ ơi, ba ơi nhìn nè. Con mới nhặt được con búp bê này dễ thương lắm luôn.
Ba mẹ Scara thấy cậu vui như thế cũng không cấm.
- Con đã đặt tên nó chưa Scara?
- A! Con chưa, tại cô bé kia đi nhanh quá con chưa kịp hỏi nữa. Vậy giờ con gọi bé búp bê là Heizou nha.
Tối hôm đó Scara thật sự ôm búp bê nhỏ đi ngủ. Có lẽ lời cô bé đó thật sự mê tín, Heizou ngoan như vậy mà.
Sau đó hôm nào cũng như hôm nào, Scara ăn thì đem Heizou để cạnh bên, tối thì ôm đi ngủ. Dù càng ngày càng lớn nhưng cậu không nỡ để bé búp bê một mình.
Nhưng rồi sự cố ập đến, năm cậu 12 tuổi, ba cậu bị tai nạn mà qua đời. Mẹ cậu như phát điên, hầu như ngày nào cũng dùng nước mắt rửa mặt.
Cậu đứng trước biến cố tinh thần cũng lung lay, nhưng nhìn mẹ, Scara phải trưởng thành hơn để làm chỗ dựa cho mẹ.
Từ hôm đó cậu bận rộn đi hẳn, xử lý xong mọi việc từ nhà cửa cho đến việc an tán xong, cậu cũng tạm quên đi Heizou mất.
Từ đó cậu bé Scaramouche hồn nhiên năm nào đã bị thay thế bằng một thiếu niên Scaramouche chính chắn trưởng thành ít cười nói hơn trước.
Chớp mắt đã sáu năm, sáu năm cậu làm chỗ dựa cho mẹ, vừa làm trụ cột cho gia đình. Sau khi mua ít đồ dùng đang trên đường về nhà bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, một chuỗi ký ức hiện về. Đúng rồi đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy bé búp bê đó nữa.
Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thì bóng dáng đó biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền đi về nhà để nấu cơm cho mẹ. Đang nấu cậu nghe tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một thiếu niên mang mái tóc màu đỏ rượu, dưới mắt còn có hai nốt ruồi. Cậu ta đang đỡ mẹ cậu vừa thấy cậu hắn liền nói
- Khi nãy tôi thấy bác gái đi trên đường thì vấp té, nên tôi dìu bác ấy về nhà.
Mẹ cậu cũng tiếp lời