Ở trong khu rừng nọ, có con chim màu xanh nhìn mặt hơi cọc đang ngủ ngon trên cành cây.
Ở bên dưới thấp thoáng bóng mèo đang rình rập con chim béo, mấy ngày rồi nó chưa có gì vào bụng.
Nó mê chơi mà đi lạc mất chủ rồi lưu lạc đến đây, thấy con chim đang ngủ kia mà nước miếng nó chảy dài.
Rón rén trèo nhẹ nhàng lên cây, tiếp cận từ từ, nó nhào nhanh đến chụp lấy con chim xấu số.
Hình như nó xấu số hơn, thay vì bắt được con chim thì nó vớ được chỉ toàn không khí, rồi còn mất thăng bằng mà rơi từ cành cây xuống.
Đời mèo chỉ có đến đó thôi ư?
Tuy xấu số nhưn được cái may mắn, nó rơi vào lùm cây bên dưới nên chỉ trầy xước nhẹ.
Đến nước này nó chỉ đành dùng chiêu cuối.
"Bùm"
Con mèo khi nãy không thấy đâu, chỉ thấy một thiếu niên có mái tóc tím đứng ngay đó. Nhưng tai và đuôi vẫn còn là đuôi, tai mèo. Con mèo đó đã hoá thành người rồi.
_Con chim béo chết tiệt này, lần này ta nhất định bắt được mi!
Thiếu niên lần nữa lao lên, cứ loay hoay những mãi không bắt được. Con chim đó không bay đi xa mà cứ lởn vởn như muốn đùa giỡn với con mèo đang cáu gắt cố bắt nó.
Con chim đó thấy thiếu niên mệt thở hổn hển mới dừng lại, "bùm" một tiếng.
Con chim màu xanh lại biến thành một thiếu niên mắt vàng tóc xanh. Tuy dạng thú của hắn bé hơn cậu nhưng ở dạng người hắn lại nhìn rắn chắc hơn cậu, còn cao hơn cậu nửa cái đầu.
_Con mèo ngu ngốc, dám bất kính với ta sao? Ngươi có biết trong khu rừng này, ta là người đứng đầu không?
_Đứng đầu thì kệ ngươi chứ! Trước sau gì ta cũng ăn thịt ngươi.
Nhìn thấy người phía trước không chịu nói lý lẽ mà cứ lao về phía hắn. Hắn cũng thủ thế để đánh bầm dập con mèo tím rịm kia.
Thay vì đón nhận những vết cào vào người, thì thứ hắn đón được là cả cái thân hình kia. Nghĩ sao mà đánh nhau mà lại ngã hết vào người đối thủ vậy chứ? Mà ngã vào rồi cái dựa vào vậy à? Không biết lùi ra à?
_Nè, ngươi lùi ra coi con mèo ngu. Như vậy đánh nhau sao được?
_Ngươi mới ngu..
Mới nói được nửa câu, chưa kịp chửi chết con chim xanh lè này thì bụng cậu lại réo ùc ục. Quê muốn chết!
_Mèo mà kêu tiếng gì lạ vậy?
_Tiếng đói bụng...
Cũng không biết ai sai khiến hắn, hay hắn trúng chiêu của con mèo kia nữa. Mà hắn lại đi tìm ít thịt về cho con mèo kia ăn.
Khi ngửi được mùi thịt thì cái đuôi phía sau của nó ngoe nguẩy liên tục. Ánh mắt thèm thuồng nhìn vào miếng thịt phía trước. Thấy tay mèo hư đang mon men tới miếng thịt thì hắn giơ miếng thịt lên cao.
_Đợi chín rồi ăn.
Đối với kẻ đói bụng, được ngửi mà không được ăn chính là một loại tra tấn. Khoảng thời gian mà chờ thịt chín, như cực hình đối với con mèo nhỏ.