Trong lần đầu tiên gặp tôi Băng thần từng hỏi tôi:
_Scaramouche nói ta nghe xem ước nguyện của ngươi là gì?
Tôi lập tức trả lời
_Tôi muốn trở thành thần.
Cô ấy cũng không bất ngờ trước câu trả lời của tôi, dù sao trong Fatui ai ai cũng đều chứa đầy tham vọng. Cô ấy lại hỏi:
_Tại sao lại muốn thành thần?
Tôi im lặng, thấy sự im lặng của tôi cô ấy cũng không hỏi thêm nữa, ai cũng có một bí mật riêng cho mình, cô ấy cũng không ngoại lệ, nên cô ấy tôn trọng bí mật của tôi.
"Vì sao muốn trở thành thần ư?"
Có nhiều lý do lắm, có lẽ do tôi cũng có một phần tư tưởng theo đuổi vĩnh hằng của người tạo ra tôi nên tôi cố chấp trở thành thần.
Hay tôi muốn chứng minh rằng tôi bị bỏ rơi không phải vì tôi vô dụng.
Bởi vì tôi muốn trả thù những kẻ phản bội tôi, lợi dụng tôi.
Đó là những lý do mà người khác có thể suy đoán được khi tiếp xúc với tôi.
Tôi muốn trở thành thần chỉ vì nghĩ rằng khi đạt đến sức mạnh đó
Tôi có thể ở bên em, Kabukimono.
Lý do này mà bị người khác biết, bọn ngu si đó lại cười tôi đến tắt thở mất.
"Chẳng phải Kabukimono chính là Scaramouche hay sao?"
Là một sản phẩm lỗi, tôi và em là hai cá thể riêng biệt. Giống nhau chỉ là cả hai dùng chung một thân xác thôi.
Tôi nhìn em cười đùa với con người, cũng chứng kiến em khóc khi bị phản bội nhưng tôi không làm được gì cả.
Lúc đó em không biết đến sự tồn tại của tôi.
Cho đến khi em tuyệt vọng, em không muốn đối mặt với cuộc đời này nữa.
Đó là lần đầu tiên em gặp tôi, nhưng tôi đã dõi theo em từ rất rất lâu rồi.
Em mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi
_Cậu phải sống vui vẻ hơn tôi đó, cảm giác bị phản bội đau lắm, tôi không muốn cậu lại bị như thế nữa đâu.
Em đưa tay vuốt lên gương mặt tôi, cười thật tươi rồi tan theo gió.
Tôi không khóc, cũng không cười nhưng tim tôi đau nhói. Mất đi người mình thương, nỗi đau đó dùng bao nhiêu từ cũng không nói hết được.
Sau đó, tôi gặp được Dottore, hắn đưa tôi đi đến Snezhnaya gặp ngài Băng thần vĩ đại.
Tôi gia nhập vào Fatui, không ngừng rèn luyện. Tôi muốn sức mạnh. Sức mạnh để quay về khoảng khắc đó, kéo em ra khỏi tuyệt vọng.
Thà rằng tôi chẳng tồn tại trên đời, còn hơn nhìn thấy sự tiêu cực ăn mòn tâm trí lẫn cơ thể em.
Đến một hôm, tôi nghe thấy vị thần của tri thức, người liên kết được đến cây thế giới đã tỉnh dậy.
Tôi nghĩ, nếu tôi có được sức mạnh đó, tôi sẽ tìm được cách để quay trở về cứu lấy em.
Tôi chịu đựng cơn đau từ những thí nghiệm của tên bác sĩ điên đó trên cơ thể. Nhưng kết quả không tồi.
Tôi bắt được Thảo thần rồi.
Lúc đó trong tâm trí tôi vui sướng biết nhường nào, tôi sắp gặp lại em rồi, tôi sắp nắm được tay của em rồi.
Nhưng cả người tôi nhem nhuốc do khói bụi. Cơ thể thôi cũng không còn hoàn hảo nữa.
Lúc đó không biết em có chê tôi không nhỉ? Trách tôi không biết yêu cơ thể mình.
Tôi đã vươn tay, muốn lấy lại Gnosis, lấy lại hy vọng mong manh của tôi, nhưng thứ tôi nắm được là hư không.
Cả cơ thể tôi rơi xuống đất, sau lưng tôi đau nhói, tâm trí tôi muốn điên mất.
Tôi thua rồi, tôi chẳng những không lấy được Gnosis Thảo, mà còn mất luôn Gnosis Lôi.
Tôi chìm vào mảng đen tăm tối. Tôi đi mãi đi mãi, cứ tưởng tôi sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn. Nhưng phía xa xa tôi thấy đốm lửa đang cháy.
Tôi chạy về hướng đó, đến khi lại gần. Cả người tôi cứng đờ, môi tôi run rẩy không thốt nên lời.
Như cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó, em đứng giữa ngôi nhà đang cháy, đang cầm chiếc nón cũ sót lại từ ngôi nhà.
Tôi không chần chờ lao đến, nắm lấy tay em kéo em vào lòng.
Chiếc nón rơi xuống, bén lửa cháy thành tro vụn. Em mở to mắt ngỡ ngàng khi rơi vào cái ôm của tôi.
Em nhận ra tôi, vì lúc này em đã biết sự tồn tại của tôi rồi.
Những ký ức của tôi và em hoà với nhau, những năm tháng tôi trải qua em đều biết. Em lần nữa vươn tay vuốt lên má tôi
_Không sao rồi. Lần này, anh có bằng lòng đi với em không, Scaramouche?
Tôi bắt lấy bàn tay vuốt trên má, hôn nhẹ vào giữa lòng bàn tay.
_Được, Kabukimono. Chúng ta đi cùng nhau. Thế giới này thế nào đi nữa cũng không liên quan đến chúng ta nữa rồi.
Không gian tan vỡ, những ngọn lửa hoá thành những chú chim nhỏ, khói bụi hoá thành những đoá hoa.
Một sự sống mới lại được ban cho thân thể này, sự sống này sẽ không còn nhớ gì về chúng tôi nữa.
Tên chúng tôi đã được xoá khỏi cây thế giới.
Chẳng ai còn nhớ đến Scaramouche hay Kabukimono, à trừ vị Thảo thần tốt bụng đó ra. Trên cả Teyvat chỉ còn lại Wanderer mà thôi.
Tôi nắm chặt tay em đi trên cánh đồng đầy hoa bồ công anh đang đua nở.
Những lời yêu thương, những lời ước nguyện của chúng tôi gửi vào đoá bồ công anh trắng.
Làn gió nhẹ đem nguyện ước của chúng tôi đi xa.
Những chú chim cất khúc ca chúc mừng cho tình ta đã có trái ngọt.
Tôi và em cuối cùng cũng đã ở bên nhau vĩnh hằng.