Albedo

2.6K 166 47
                                    

Lần này không biết đã là lần thứ bao nhiêu Albedo phải chuyển trường. Ban đầu, khi bước vào một môi trường mới Albedo luôn hào hứng mong chờ, nhưng sau khi đổi nhiều quá, hắn cũng lười hoà nhập.

Phía sau cánh cửa kia là bạn mới, thầy giáo mới nhưng hắn chẳng mải mai quan tâm, bước vào lớp với vẻ hờ hững.

Thầy giáo giới thiệu với mọi người, sau đó hắn cũng tự giới thiệu.

_Xin chào, tôi là Albedo, rất mong được giúp đỡ.

Albedo thích ngồi cuối lớp, bởi nơi đó có thể làm việc riêng, hắn có thể vẽ tranh bất kỳ lúc nào.

Không chờ thầy xếp chỗ, Albedo đi đến ngay bàn cuối lớp, ngồi xuống cạnh một bạn học đang nằm ngủ gục trên bàn.

Hắn thấy ánh mắt của mọi người như có điều gì muốn nói, nhưng vào tiết rồi nên bỏ qua.

Cho đến tận khi ra chơi, bạn học cạnh bên mới tỉnh. Mắt lờ mờ chưa tỉnh giấc nhưng khi nhìn thấy hắn thì bỗng dưng mặt đần ra, sau đó mới kịp phản ứng mà hét lên

_Cậu là ai? Ai cho ngồi cạnh tôi?

Albedo cũng giật mình vì đột nhiên cậu bạn đó la lên, dù tỏ ra hung dữ nhưng chắc bạn đó không biết một bên má của cậu ấy đã bị ửng đỏ lên do nằm quá lâu. Trông dễ thương hơn là dễ sợ.

_Tôi là học sinh mới đến, tên là Albedo. Tôi thấy lớp hết chỗ ngồi nên mới ngồi ở đây.

Nghe câu trả lời của Albedo, cậu bạn đó cười lớn rồi hung hăng nói.

_Muốn ngồi cạnh tôi? Cậu chỉ xứng đi xách dép cho tôi thôi biết chưa. Tôi là đại ca Scaramouche lừng danh cả cái trường này đó, cậu nghĩ cậu là ai hả?

Nói xong Scaramouche liền đá Albedo một cái mạnh, bị đá bất ngờ hắn bị ngã ra sau, lưng đập mạnh vào bàn, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Ngước lên nhìn Scaramouche đang ngạo nghễ nhìn xuống như nhìn kẻ sâu bọ là hắn, bỗng dưng sự thích thú trong người Albedo lại rục rịch.

Bị bắt nạt, bị bạn bè cô lập, bị giáo viên ghét bỏ,... Mỗi trường hắn từng chuyển đều bị như thế, họ xem hắn là rác rưởi nhưng duới ánh nhìn của người trước mắt, bỗng dưng Albedo muốn kéo cậu ta xuống. Để cậu ta nếm thử mùi vị phải lê lếch cầu xin.

Albedo từng đánh cho tên kia phải nhập viện, lần đó hắn xé nát bức tranh tận hai tháng để hoàn thành của hắn.

Sau lần đó Albedo dần thu mình lại, hắn không cần sự chú ý, tình cảm của bất kỳ ai. Dần dần cũnh không còn chú ý đến xung quanh, cho đến khi gặp được người trước mặt.

Vừa mới đứng lên, Scaramouche lại nắm lấy mái tóc vàng nhạt của hắn kéo lên rồi ấn đầu hắn xuống bàn, cứ như đầu Albedo là cái giẻ lau mà chùi phần bàn bên phía hắn ngồi.

_Bàn cạnh tôi lâu rồi chưa có người ngồi, nên phải lau cho sạch bụi. Hoan nghênh cậu ngồi đây.

Trước khi bỏ đi Scaramouche còn phun một bãi nước bọt lên mặt hắn.

Mọi người trong lớp đều thấy, nhưng không ai lên cản lại cả, những việc như thế đều quá bình thường, họ cũng không muốn vì một học sinh mới đến mà đắt tội với vị đại ca bạo lực này.

AllxScaramoucheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ