Xiao(2)

862 78 7
                                    

Tuổi thọ của con người quá ngắn, sớm nở tối tàn, chưa tận hưởng được hết niềm vui trên thế gian đã về với đất mẹ. Tiên nhân lại khác, mấy trăm năm, mấy ngàn năm như cái chớp mắt, những thứ xa xỉ đã nhìn qua, những niềm vui cũng đã tận hưởng hết, sinh ly tử biệt cũng đều trải qua. Có tiên nhân sống ẩn mình trên núi, cũng có tiên nhân muốn hòa nhập vào thế giới con người, cũng có người dùng cả trăm ngàn năm chỉ để trả nghiệp chướng.

Ngày nọ, có một tiên nhân đã phải lòng một nhân loại, một tên nhân loại ngây thơ, hướng hắn đưa tay muốn dẫn hắn về nhà. Con người đó bị ba mẹ bỏ rơi thì làm gì có cái được gọi là nhà.  Nhưng nụ cười kia lẫn đôi mắt kia cứ như bị khắc vào tâm trí vị tiên nhân. Con người bé nhỏ đó được người khác giúp đỡ, có một nơi ở trông không được thoải mái nhưng đứa trẻ đó cảm thấy rất hài lòng, còn có một tên con người khác và một đứa nhóc bầu bạn cùng con người ngây thơ đó.

Tiên nhân không ở lại quá lâu, nghiệp chướng trong người sợ sẽ thu hút những thứ không tốt đến mái ấm nhỏ của đứa trẻ đó. Hằng ngày, vị tiên nhân đó vẫn âm thầm quan sát sự trưởng thành của tên con người đó. Cho đến một ngày, vị tiên nhân phải đi đến nơi xa để tiêu diệt bọn quái vật. Tiên nhân không biết khi mình trở về, chào đón hắn không phải là thiếu niên luôn vui vẻ, ánh mắt lấp lánh luôn nở nụ cười, mà chỉ còn là một bãi hoang tàn chìm trong ngọn lửa.

Vị tiên nhân nọ nhìn con người kia thẫn thờ giữa đống đổ nát, cầm lấy di vật của hai người luôn chăm sóc thiếu niên. Tiên nhân nhìn thấy thiếu niên đứng dậy, cơ thể run rẩy như muốn gục xuống lần, rồi nhìn đến đôi mắt đầy ý cười kia hóa thành hận thù điêng cuồng. Thiếu niên muốn sống để trả thù, muốn tìm ra hung thủ đã hại mái ấm nhỏ của cậu.

Con người nọ thay đổi rất nhiều, tham lam, ác độc, miệng lưỡi thốt ra toàn những lời nhục mạ cay đắng, không còn tin ai trên thế gian này. Vì muốn có tuổi thọ dài được như tiên nhân mà đem thân xác mình cho người khác thí nghiệm, từng ống kim tiêm đâm vào da thịt, gánh chịu những cơn đau khủng khiếp mỗi ngày.

Mỗi khi đôi mắt kia mở ra sau buổi thí nghiệm chỉ còn thù hận, chán ghét mọi thứ. Tiên nhân cũng từng gặp thiếu niên, hắn khuyên thiếu niên đừng vì hận thù mà biến bản thân thành như vậy, nhưng thiếu niên có vẻ cố tình không biết hắn, cũng không cảm thấy bất ngờ khi sau mấy mươi năm mà ngoại hình hắn vẫn như hồi bé thiếu niên gặp. Tiên nhân chỉ có thể hóa thành một chú chim để bầu bạn cùng thiếu niên. Con người thiếu niên rất khó gần, luôn khó chịu khi hắn bay đến nhưng lại dịu dàng vuốt ve rồi mới đuổi hắn đi.

Tuổi thọ của con người quá ngắn, dùng cả đời để trả thù thì còn đâu thời gian ngắm nhìn thế giới, mà có lẽ có một số con người cảm thấy tuổi thọ của mình quá dài. Con người đó năm nay đã hai mươi ba, trên cơ thể nơi đâu cũng có dấu tích của cuộc thí nghiệm, thiếu niên năm nào đã trưởng thành nhưng vẫn mang nỗi hận thù sâu đậm như thế.

Hôm nay, cậu ấy điều tra được thêm thông tin về hung thủ của vụ án năm đó. Hai ngày không ngủ, ăn uống không đều độ, con người đó trở nên tiều tụy hơn hẳn. Cuối cùng cậu ấy cũng bước ra khỏi căn phòng, đi đến một đồng cỏ nở đầy hoa, vị tiên nhân đó cũng bay theo. Suốt mấy năm nay vị tiên nhân đó cũng tìm kiếm cùng thiếu niên nhưng không tìm được một thông tin được rò rỉ nào. Con người đó nằm trên mặt cỏ, hứng từng làn gió nhẹ thổi qua. Sau bao năm, con người đó cũng mở miệng nói chuyện với hắn.

_Vị tiên nhân ở kia còn muốn giả vờ thêm bao lâu nữa đây?

Tiên nhân nọ nghe thấy giọng con người kia đầy mệt mỏi, bất lực, hắn cũng không muốn giả vờ nữa, dù sao cậu ấy cũng rất thông minh, một con chim sau mấy năm trời vẫn y như vậy thì ai lại chả nghi ngờ. Vị tiên nhân đó từng bước đi đến cạnh thiếu niên đang nằm nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn biết nơi đây là mái ấm nhỏ năm xưa, được con người đó đến chăm sóc mỗi cuối tuần, dần dần nơi đây mọc lên nhiều loài hoa muôn màu muôn vẻ.

_Tiên nhân có cảm thấy, cuộc đời của con người quá dài không?

_Không.

Hắn trả lời ngắn gọn, so với tiên nhân như hắn, cuộc đời của con người chỉ như một cái chớp mắt, khi mở mắt ra lần nữa người quen xưa nay đã bị chôn vùi trong quên lãng, đất mẹ đã bào mòn cả cơ thể không còn nhìn ra nhân dạng.

Lần đầu tiên từ ngày mái ấm nhỏ kia bị hoại, vị tiên nhân kia thấy cậu nở nụ cười, một nụ cười đầy nỗi bi thương, như mất đi mục đích sống, nơi khóe mắt ửng đỏ nhưng không rơi được giọt nước mắt nào.

_ Mấy năm qua tôi không ngừng tìm kiếm tung tích hung thủ, chấp nhận đem bản thân cho người khác thí nghiệm, và rồi một ngày tôi nhận ra, hóa ra tôi đang nhận kẻ thù làm đồng minh. Tôi muốn trả thù nhưng bản thân tôi không có loại sức mạnh đó. Ngài tiên nhân, ngài có thể giúp tôi giết hết bọn chúng không?

Vị tiên nhân nọ chần chừ, nhìn con người đang thả mình trên cánh đồng đầy hoa lần nữa đặt niềm tin vào người khác. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Nhưng vị tiên nhân không ngờ sau khi nghe câu trả lời của hắn, con người đó đã cười, nụ cười đó làm lòng vị tiên nhân hoảng loạn.

_Cảm ơn tiên nhân. Cuộc đời của con người thật sự quá ngắn, nhưng đối với tôi, nó quá dài.

Vừa dứt lời con người đó nhắm mắt lại, máu từ khóe miệng không còn bị sức lực kiềm hãm mà chảy ra, đôi mắt kia nhắm chặt. Chỉ trong chốc lát, vị tiên nhân ngạo nghễ nếm lại được mùi vị chia xa. Hắn để cậu nằm đó, nằm ở nơi cậu thấy hạnh phúc vui vẻ nhất, để những đóa hoa che chở cho thân thể đang ở độ tuổi đầy cơ hội. Tiên nhân dùng một loại bùa phép giúp cơ thể cậu tạm thời không bị đất mẹ hòa tan.

Lần nữa tiên nhân trở lại gặp con người đó, cả người tiên nhân cũng thả lỏng, hắn đã thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, hắn nghĩ con người đó không thích máu của kẻ thù, hắn cũng đã đi tìm vị tiên quân vĩ đại kia, xin ngài ấy một viên thuốc khiến cuộc đời tiên nhân dài ngàn ấy năm dừng lại.

Đầu tiên, tiên nhân đã đào một cái hố đủ cho hai người, sau đó đặt con người kia xuống, rồi lại tự bản thân nằm vào cái hố đó. Tiên nhân giải lá bùa trên cơ thể con người, hắn nắm lấy tay con người, rồi lại nhìn thật kỹ gương mặt đó. Hắn đã nhìn cậu rất nhiều lần, từ bé đến khi trưởng thành, từ niềm vui hóa thù hận, nhưng hắn không cản được cậu. Vị tiên nhân đó động lòng, nhưng cũng bỏ lỡ, đến cuối chỉ có mình hắn biết hắn thích tên con người đã tươi cười đưa tay ra muốn dẫn hắn về nhà.
Vị tiên nhân đó nuốt xuống viên thuốc như trút bỏ đi mọi thứ của ngàn năm qua, nghiệp chướng của hắn đã sớm tiêu tan, nhưng hắn không muốn thừa nhận hắn yêu con người đang nằm cạnh hắn. Thời gian của con người quá ngắn, còn thời gian của tiên nhân quá dài. Chớp mắt một cái đã đánh mất nhau một kiếp. Tiên nhân dùng sức mạnh cuối cùng còn sót lại của mình để đất mẹ bao phủ lấy hai người, để hoa cỏ che đi một mối tình không có kết quả.

_Tôi tên là Xiao, kiếp sau chúng ta cùng gặp lại với cuộc đời của con người. Hãy để tôi được tỏ tình với em, Kunikuzushi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllxScaramoucheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ