sáu

637 83 3
                                    

vẫn như buổi sáng mọi hôm, jihoon khoác trên mình bộ đồng phục của trường, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác, rồi từ tốn bước xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ.

mặc dù trong nhà đã bật lò sưởi nhưng hắn vẫn thấy lạnh, nhắc đến đây hắn mới sực nhớ rằng hôm qua hyunsuk không mặc áo khoác đi học.

chả hiểu sao nghĩ đến đây hắn liền nheo mày khó chịu.

"jihoon? con sao đấy?"

"khó chịu ở đâu hả con?"

ba mẹ park lên tiếng hỏi thăm hắn.

"à không sao, con ổn"

hắn ngưng một chút.

"à con nhớ ra là còn có việc cần làm ở trường nên ba mẹ cứ ăn với nhau nha, con xin phép đi trước"

nói rồi jihoon nhanh chóng bước ra khỏi nhà rồi đi xe đạp tới trường, ba mẹ hắn vốn có đưa ra ý kiến là cho người đưa rước hắn đi học mỗi ngày như vậy ba mẹ park cũng yên tâm, mà hắn cũng không cần mệt nhọc đạp xe như vậy. nhưng jihoon vốn là con người tự lập, nên cho dù có mưa gió bão bùng hắn vẫn nhất quyết tự đạp xe đi học.

và đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

jihoon gửi xe vào chỗ bác bảo vệ rồi ung dung bước vào lớp nhưng vừa bước vào đập thẳng vào mắt hắn là cảnh tượng choi hyunsuk đang co ro ngồi một góc ở lớp, hắn khẽ nheo mày rồi bước lại gần cậu.

"hyunsuk?"

hắn cất tiếng kêu cậu

"a jihoon, cậu tới rồi hả?"

hyunsuk mơ mơ màng màng trả lời hắn, cậu là đang lạnh đến mức không tỉnh táo nổi, thật là muốn về với chiếc chăn ấm áp ở nhà mà.

"áo khoác của cậu đâu? hôm qua tôi đã bảo cậu phải mặc thêm áo rồi mà?"

hắn tâm tình có chút tức giận, cậu là đang không xem lời nói hắn ra gì?

"à, ừ..."

"cậu làm sao?"

lúc này hắn có phần lớn tiếng, nên ngay lập tức cậu và hắn liền là tâm điểm chú ý của cả lớp

"jihoon... tôi lạnh"

bị hắn lớn tiếng cậu liền chuyển sang vẻ tội nghiệp cũng may mắn là mắt cậu lúc này đã đỏ hoe lên, làm cho người khác nhìn vào liền cảm thấy tội nghiệp.

jihoon thấy vậy liền nhẹ giọng lại, nhưng trong câu từ hắn nói ra vẫn mang thứ gì đó gọi là tức giận.

"cậu biết lạnh sao?"

cậu khẽ cụp mí, cậu đương nhiên là lạnh rồi. còn đang mải mê suy nghĩ, cậu chợt cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp đang bao trùm lấy cả cơ thể cậu.

cậu thắc mắc ngước lên thì không biết từ bao giờ chiếc áo khoác của jihoon đã yên vị trên người cậu.

lúc này hắn còn ân cần lấy trong balo một chiếc khăn len ra quấn vào cổ cậu rồi ôn nhu dặn dò.

"đừng để bị lạnh, sẽ cảm!"

choi hyunsuk lúc này không hiểu sao lại đỏ mặt lên, tên park jihoon này lạnh lùng quanh năm suốt tháng, hôm nay tự nhiên lại ân cần, ôn nhu đến mức khiến cậu hoang mang.

nhưng kỳ lạ cậu lại cảm thấy rất vui nha.

lúc này cậu chợt nhận ra một điều đó là nếu hắn cứ ấm áp như này thì chắc chắn con gái trong trường sẽ vì hắn mà chết lên chết xuống.

cậu nghĩ tới cảnh đó liền nheo mày lại bực mình, jihoon ngồi kế bên liền không hiểu.

"cậu nghĩ gì mà nheo mày nheo mắt vậy?"

"a a không có"

cậu bừng tỉnh, cái ý nghĩ đó là sao chứ? sao cậu phải tức làm gì.

"mà sao cậu lại chui vào cái góc lớp ngồi làm gì chứ?"

"tại ở đây lạnh, ở góc sẽ ấm hơn"

hyunsuk gương mặt hối lỗi nhìn jihoon, hắn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

"jihoon này, cậu sẽ không lạnh mà cảm chứ?"

"cậu lo cho tôi?"

hyunsuk lúc này nhìn xung quanh lớp, thấy mọi người đang nhìn nên không dám trả lời thật.

mọi người trong lớp thấy cậu nhìn nên giả vờ xoay qua chỗ khác, lúc này hyunsuk mới nhìn jihoon gật đầu một cái.

hắn không nói gì chỉ khẽ cười, còn lớp thì đương nhiên đã lưu lại khoảnh khắc jihoon nhìn cậu triều mến, đã vậy còn cười với cậu nữa.

quả nhiên hyunsk đã sưởi ấm được trái tim của jihoon.

hoonsuk | perfectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ