Chương 1

1.1K 50 0
                                    

Vào buổi tối, khi Đoàn Thâm từ công ty trở về nhà, đồ ăn đã được bày biện hết trên bàn ăn, tivi ngoài phòng khách đang phát chương trình hài rất ăn khách dạo gần đây.

Lâm Tỉ đang ngồi gác chân lên ghế sô pha nhai snack khoai tây rôm rốp, tai cậu nghe được tiếng mở cửa truyền tới là vội đem nửa túi snack giấu vào trong đồ ngủ của mình.

Đoàn Thâm đi vào phòng khách thoáng thấy thế mày chau ngay lại, "Thả chân xuống, ngồi cái kiểu gì đấy."

Bây giờ Lâm Tỉ không cảm thấy người ta quản lí mình có gì sai nữa rồi, cậu ngoan ngoãn bỏ hai chân xuống, tiện thể ngửa mặt lên tặng một nụ cười hồn nhiên cho người đàn ông mặt đồ vest thẳng thớm.

Vẻ mặt người kia không thay đổi mà nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, anh cúi người chạm tay vào môi của cậu. Lâm Tỉ hơi sửng sốt, dường như cậu ngộ ra điều gì đó, cậu rất tự giác túm lấy chiếc cà vạt đang rủ xuống một cách tự nhiên trước ngực của đối phương rồi bình tĩnh chồm lên phía trước.

Trong mắt Đoàn Thâm thoáng hiện lên sự vui vẻ, một cánh tay khác vuốt ve lên xương quai xanh của Lâm Tỉ, đột nhiên anh thò tay vào cổ áo ngủ của Lâm Tỉ rồi lấy ra nửa bịch snack khoai tây vị dưa leo.

Anh lùi ra sau một chút rồi đứng thẳng người dậy, vẻ mặt trở lại kiểu lạnh nhạt nghiêm nghị như lúc đầu, sau đó lấy ngón tay lau vụn bánh dính trên môi của Lâm Tỉ xuống đưa cho cậu xem, "Đã nói là trước bữa ăn không được ăn đồ ăn vặt, biết sai mà không sửa. Từ hôm nay trở đi, tịch thu tất cả đồ ăn vặt."

Lâm Tỉ:"..."

Cậu hoảng sợ bật dậy khỏi sô pha, muốn chạy tới tủ lôi hết đống đồ ăn vặt ra trước Đoàn Thâm, chưa chạy được hai bước thì đã bị người ta xách cổ áo như xách chó.

Sau đó cậu trơ mắt nhìn Đoàn Thâm đem túi đồ ăn vặt bỏ vào két sắt trong thư phòng, tiện tay đặt nó trên chồng tài liệu bí mật công ty. Từ nay nó cũng được bảo vệ chung với chồng tài liệu bí mật đó.

Lâm Tỉ cụt hứng mà nắm lấy đầu ngón tay rồi bĩu môi nói: "Không ăn thì không ăn."

"Đừng có nghĩ chuyện lén đi mua, mua bao nhiêu thì anh tịch thu bấy nhiêu." Đoàn Thâm đóng cửa két sắt lại, ánh mắt nhìn vào đống giấy carton nằm lộn xộn trên kệ sách bên cạnh, "Đồ của em à?"

Lâm Tỉ ôm thùng giấy qua mở ra cho anh xem, trong giọng nói có chút đắc ý và khoe khoang: "Mô hình của em."

Vẻ mặt của Đoàn Thâm hơi khựng lại, sau đó anh khẽ cau mày, "Chất đống trong thư phòng thì ra thể thống gì nữa?"

Lâm Tỉ nhỏ giọng lầm bầm: "Đồ nhiều quá không để hết được."

Đoàn Thâm không nói thêm gì nữa, anh quay người rời khỏi thư phòng đi vào phòng ngủ, Lâm Tỉ chắp tay sau lưng rồi chậm rãi đi theo sau anh. Đoàn Thâm dừng bước quay đầu ra sau hỏi: "Đi theo anh làm gì? Đi ăn cơm."

Lâm Tỉ di chuyển tầm mắt, nói: "Bây giờ chưa muốn ăn."

Đoàn Thâm nâng hai tay nhanh chóng cởi nút trên áo vest, "Bản kiểm điểm viết xong chưa?"

Lâm Tỉ im lặng một hồi mới trả lời rằng: "Chưa xong."

Đoàn Thâm nhìn cậu với một đôi mắt sắc bén, như thể sắp mở miệng mắng cậu đến nơi. Lâm Tỉ vội vàng cướp lời trước khi anh kịp mở miệng: "Đừng có xụ mặt mà nhìn em, hôm nay em không có lẻn ra ngoài." Sau đó còn đưa hai ngón tay xốc xốc đồ ngủ của mình, cậu khẽ "hừ" một tiếng, "Em còn đang mặc áo ngủ đây nè."

Vẻ mặt Đoàn Thâm hơi dịu xuống, "Không ra ngoài thì tại sao vẫn chưa viết xong kiểm điểm? Cả ngày hôm nay ở nhà làm cái gì hả?"

Lâm Tỉ hơi sửng sốt, quay mặt sang chỗ khác vì chột dạ, rồi cậu nói kiểu giấu đầu hở đuôi rằng: "Có làm gì đâu, chớp mắt một cái là hết một ngày rồi."

Đợi một hồi cũng không nghe thấy tiếng Đoàn Thâm trả lời, Lâm Tỉ ngẩng đầu nhìn đối phương, đúng lúc nhìn thấy Đoàn Thâm mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ, lúc nhìn thấy quần áo thể thao nhiều hơn một cỡ trong tủ đồ thì động tác rõ ràng có hơi ngưng lại.

Người Lâm Tỉ hơi cứng lại, khẽ nít thở, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm bóng lưng Đoàn Thâm, trong mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Giây tiếp theo, lại thấy Đoàn Thâm lấy áo ngủ của mình xuống, sau đó mặt mày bình thường xoay người lại, lấy áo vest đã cởi ra đưa cho cậu rồi nói: "Giúp anh treo lên đi."

Lâm Tỉ khẽ thở phào một hơi, cậu không yên lòng treo áo lên tủ đồ, rồi quay đầu thấy Đoàn Thâm xốc chăn trên giường ra cầm lấy cái gối màu đậm bên cạnh cái gối màu vàng. Trong lòng Lâm Tỉ hơi hoảng sợ, vội vàng quay người sang nhìn chằm chằm hành động của Đoàn Thâm.

Nhưng lại phát hiện Đoàn Thâm chỉ chỉnh lại một chút cái gối bị để nghiêng lệch, sau đó quay đầu nâng cánh tay lướt qua bên mặt Lâm Tỉ, giúp cậu đóng cửa tủ lại, "Ngẩn ngơ cái gì đó, đi ăn cơm."

Lâm Tỉ vui vẻ vểnh môi, nụ cười còn chưa kịp thu lại thì lại nghe Đoàn Thâm hơi trầm giọng, nói: "Tối nay còn chưa viết kiểm điểm xong thì sáng mai theo anh đến công ty viết."

Mặt Lâm Tỉ lập tức nhăn nhó.

------------

Thì: dìa chung một nhà đúng nghĩa rồi thì đổi xưng hô thoai

Củi gạo dầu muối - A Nguyễn Hữu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ