Chương 9

480 34 1
                                    

Ba người còn lại cùng nhau quay đầu sang nhìn cậu.

Lâm Tỉ chau mày, vẻ giận dữ trên mặt vẫn chưa biến mất hết, "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Cậu ấm nhà họ Đường lảo đảo bước đến, hắn đã say đến mức chẳng phân biệt được ai với ai, "Vậy cậu nói coi, không phải Phương Nhược Liễm thì còn có thể là ai?"

"Là ai thì cũng không phải cậu ta!" Lâm Tỉ giật lấy rượu vang trong tay Lục Lánh Tinh, ngửa đầu đổ ào ào vào miệng, đồng thời máu dâng lên đầu buột miệng nói ra, "Tôi còn nói người Đoàn Thâm kết hôn là tôi đây này!"

Trong phòng bỗng lặng như tờ.

Não Lâm Tỉ lập tức tỉnh táo lại, sau khi im lặng cả buổi mới hất cầm, có chút không tình nguyện nói rằng: "Các cậu cũng đừng đi khắp nơi..."

Lục Tây Gia mang vẻ mặt mỉa mai ngắt lời của cậu: "Mẹ nó, nếu cậu kết hôn với Đoàn Thâm, tôi có phải là nên kết hôn với anh trai của tôi không?"

Cậu ấm nhà họ Đường nghe vậy thì cười ha hả thiệt lớn.

Lục Lánh Tinh cũng sáp lại quan sát cậu với cả khuôn mặt suy tư, cậu ta hơi thắc mắc mà lầm bầm: "Lẽ nào ly rượu tôi điều chế kia tác dụng chậm lớn như vậy sao?"

Ba người đều không để lời nói của cậu lòng, xem như lo lắng vô ích rồi. Lâm Tỉ chậm rãi thở ra một hơi, nhưng lại cảm thấy trong lòng càng ấm ức hơn, xụ mặt bưng ly rượu để trên bàn bên cạnh lên trút vào miệng.

Một lát sau ly rượu trong khay đều hết sạch rượu, Lâm Tỉ đẩy ly rỗng ra đứng dậy đi ra ngoài cửa, Lục Lánh Tinh nắm gậy đánh bida liếc sang cậu, "Đi đâu đó?"

Lâm Tỉ chẳng quay đầu lại mà vẫy tay, "Nhà vệ sinh."

Thấy giọng cậu nói vẫn bình thường, lúc bước đi cũng coi là vững vàng, Lục Lánh Tinh cũng không để ý lắm. Qua một lúc lâu mới nhớ ra tên này, đứng dậy xuống lầu tìm người thì thấy cửa tủ rượu đằng sau quầy rượu mở to, Lâm Tỉ mặt đỏ bừng híp mắt nằm ngủ trên quầy rượu, bên cạnh tay là hai bình rượu rỗng lăn lông lốc.

Cậu ấm nhà họ Đường đã tỉnh rượu mang vẻ mặt đau lòng đi tới kiểm kê số rượu quý của mình, Lục Lánh Tinh cúi người lấy tay vỗ vào mặt Lâm Tỉ, Lâm Tỉ đưa tay gạt tay cậu ta ra, quay mặt đi chỗ khác và lầm bầm: "Mẹ nó cậu đừng có làm phiền tôi."

Mặt mày Lục Lánh Tinh sa sầm xuống đảo mắt nhìn những người khác ở đó, "Rượu của ai rót?"

Cậu ấm là lượt đang đè người mẫu xuống sô pha hoang mang bò dậy thanh minh: "Cậu Lâm tự lấy rượu ở tủ rượu."

Cậu ấm nhà họ Đường nhìn sắc mặt của Lục Lánh Tinh, dè dặt hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

"Còn có thể làm sao nữa, nhanh chóng gọi người nhà họ Lâm tới đón người về thôi." Lục Tây Gia thò tay vào túi áo Lâm Tỉ lấy điện thoại ra, xoay người ném cho Lục Lánh Tinh, "Thời gian gần đây nhà họ Lâm trông chừng Lâm Tỉ kĩ lắm, hôm nay trở về phỏng chừng lại bị dạy dỗ nữa."

Lục Lánh Tinh ấn ngón tay Lâm Tỉ lấy dấu vân tay mở khóa điện thoại, vào danh bạ của điện thoại tìm số điện thoại của anh trai Lâm Tỉ. Còn chưa lướt xuống mấy hàng, đầu ngón tay của Lục Lánh Tinh hơi dừng lại.

Củi gạo dầu muối - A Nguyễn Hữu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ