Lâm Tỉ vẫn nằm dài trên bàn nhỏ ở bên cạnh để viết kiểm điểm như cũ, Đoàn Thâm thì ngồi trước bàn làm việc để họp trực tuyến với nhân viên. Trong lúc người khác thảo luận, Đoàn Thâm đứng dậy đi ra phòng khách rót nước, vì camera chéo với kệ sách lớn nên những người khác đều thấy rõ mồn một.
Lúc Đoàn Thâm quay về chỗ, thì có một Trưởng phòng mới quay đầu qua rồi kinh ngạc chỉ vào kệ sách phía sau mà hỏi: "Sếp Đoàn, mấy cuốn sách trên kệ sách của anh đâu mất hết rồi?"
Đoàn Thâm nhấc mí mắt lên và nói: "Tạm thời dọn vào nhà kho hết rồi."
Miệng của Trưởng phòng hơi giật giật: "Tất cả chúng đều là sách không còn xuất bản nữa do trợ lý Tô giúp anh tìm mua trong chợ sách cổ đúng không? Anh có cưng chiều con mình quá không vậy?"
Mặt Đoàn Thâm hơi ngạc nhiên: "Con tôi?"
"Trong cuộc họp lần trước chúng tôi nghe hết rồi." Đối phương nháy mắt với vẻ mặt vui vẻ, "Những mô hình trên kệ sách đều của con anh đúng không?"
Đoàn Thâm không trả lời cũng không phủ nhận, quay mặt sang nhìn Lâm Tỉ đang viết kiểm điểm ở bên cạnh, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt cũng lạnh xuống vài phần.
Lâm Tỉ đang vểnh môi để cây bút lên trên môi mà chơi, ánh mắt của cậu thì nhìn về hướng bàn làm việc, hiển nhiên là rất hứng thú với cuộc trò chuyện của người đàn ông và cấp dưới. Cậu không hề đoán được là Đoàn Thâm bất ngờ quay đầu sang, vội vàng lấy chiếc bút trên miệng xuống và bày ra bộ mặt biết lỗi.
Nhưng vẫn không thoát khỏi trách móc của người đàn ông: "Ngồi ngay ngắn lại, giỡn hớt như vậy còn ra thể thống gì!"
Lâm Tỉ lập tức "hứ" một tiếng tỏ ý không phục, cậu khom lưng xuống cố ý tì cằm lên bàn để chiếm lấy góc chết của camera, bĩu môi với Đoàn Thâm rồi sau đó ép giọng xuống cất vang tiếng gọi: "Cha ơi con muốn ăn cherry!"
Đoàn Thâm quay đầu nhìn về phía màn hình làm lơ cậu: "Kế hoạch mà mọi người đã chỉnh sửa xong thì nộp cho Tô Hoành, bên Phương Nhược Liễm đã liên hệ chưa?"
Tô Hoành gật đầu nói: "Đã liên hệ rồi, buổi sáng ngày mai họ sẽ đến."
"Được, hôm nay đến đây thôi." Đoàn Thâm thoát cuộc họp, anh đi ra khỏi phòng làm việc.
Lâm Tỉ bĩu môi vì bị mất hết hứng thú, cậu múa bút như bay trên tờ giấy. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân trở lại của người đàn ông, cậu cũng không ngẩng đầu lên.
Mãi cho đến khi nghe tiếng vang của đĩa đặt xuống mặt bàn, cậu theo bản năng lấy tay che nội dung bản kiểm điểm của mình lại trước rồi mới ngẩng mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lúc nhìn thấy cherry đỏ tươi ngon mọng nước trong đĩa cậu mới lắp bắp nói: "Anh, anh đi rửa cherry thật luôn hả?"
Người đàn ông nhìn xuống chỗ mà hai tay cậu cố che lại, "Viết cái gì đó?"
Lâm Tỉ nghiêng mặt đi, ấp a ấp úng trả lời rằng: "Đến lúc đó anh sẽ biết thôi."
Nói xong thì cậu vội lật tờ giấy đó lại, đè mặt viết đầy chữ xuống dưới, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bưng bộ mặt nóng hổi đi bốc cherry thả vào miệng.
Lúc ngước mắt lên cậu phát hiện Đoàn Thâm vẫn đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt anh chẳng có cảm xúc gì. Quai hàm của Lâm Tỉ phồng lên, nhổ một cái cuống cherry bị thắt nút ra lòng bàn tay, cậu đưa tay ra trước mặt người đàn ông với ý đồ đánh trống lảng một cách rõ ràng, rồi vừa nói vừa cười: "Anh coi nè, em biết thắt nút bằng đầu lưỡi á."
Cậu nói chưa dứt tiếng thì giống như nhớ ra một đoạn ký ức rõ nét, cậu ngơ cả mặt ra. Âm thầm ngước mắt lên quan sát cảm xúc trên mặt của Đoàn Thâm xem có thay đổi không, nhưng cậu chẳng thấy đổi gì cả. Lâm Tỉ có chút thất vọng rụt tay về, cậu nhẹ nhàng chậc lưỡi một tiếng: "Xíu nữa là quên mất, lúc em mười sáu tuổi hình như cũng từng nói như thế với anh."
"Chắc anh cũng đã quên rồi chứ gì?"
Đoàn Thâm không tập trung mà "ừ" một tiếng.
Sự thất vọng trên mặt Lâm Tỉ càng nhiều thêm, lúc cậu đang định mở miệng tìm cho mình một nấc thang xuống thì lại cảm nhận được trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng nhỏ.
Giây tiếp theo, cả người của cậu bị đối phương kéo đứng dậy khỏi ghế ngồi, một tay Đoàn Thâm chống lên mặt bàn, một tay còn lại thì giữ lấy cái gáy của cậu, anh chẳng nói lời nào mà đã cúi người xuống hôn lấy cậu.
Một lúc lâu sau, người đàn ông từ từ lui ra, cánh tay giữ lấy cái gáy của cậu lùi dần xuống đặt lên môi cậu, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa khóe môi của cậu, giúp cậu lau đi sợi nước bọt dính bên môi lúc đầu lưỡi của hai người quắn lấy nhau, giọng anh hơi khàn: "Em nói đầu lưỡi của em biết thắt nút thì không thể chắc được, anh phải thử rồi mới có thể chắc chắn."
Anh cúi đầu than thở, "Lúc em mười sáu tuổi anh đã muốn nói với em những lời như thế."
"Tỉ Tỉ."
Lời âu yếm đẹp nhất trên thế gian, đại khái cũng chỉ là câu gọi tên bạn mà thôi.
Mẹ nó ai nói mấy lời này vậy, bây giờ tôi đi tặng quýt* cho người đó ngay. Lâm Tỉ thầm nghĩ trong lòng.
*Theo phong tục bên Trung, tặng quýt vào dịp năm mới để cầu may mắn cho đối phương.
Lời tác giả: Trình độ của Tỉ Tỉ nhà chúng ta không có cao lắm, cùng lắm cũng chỉ có thể nói ra lời tặng quýt như thế mà thôi (quỳ gối)
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Củi gạo dầu muối - A Nguyễn Hữu Tửu
Short Story- Tựa truyện: Củi gạo dầu muối - Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu - Số chương: 10 chương - Dịch: Thì (chỉ đăng bản dịch tại Wattpad) - Giới thiệu: Cuộc sống ngược chó (độc thân) hằng ngày của Lâm Tỉ và Đoàn Thâm sau khi kết hôn. Một ly rượu ngọt. Tag:...