Chương 2

677 42 0
                                    

Đồ ăn trên bàn cơm vẫn còn nóng hổi, Lâm Tỉ đi đến bên cạnh bàn quét mắt nhìn một lượt rau xanh hôm nay, rồi cậu duỗi tay muốn bóc một cái cánh gà trên đĩa để ăn. Sau đó một chiếc đũa đập vào mu bàn tay cậu, Lâm Tỉ hoảng sợ vội vàng rụt tay về, cậu quay đầu thì thấy gương mặt nghiêm khắc của Đoàn Thâm, "Đi rửa tay."

Lâm Tỉ "ò" một tiếng, rồi lê dép lẹp xẹp đi vào nhà bếp. Cậu đi đến đứng bên cạnh bồn rửa bát, kéo ống tay áo lên một cách qua loa xong liền mở vòi nước ra thò hai tay vào. Mười ngón tay dính nước, ống tay áo cũng trượt xuống theo cổ tay.

Lâm Tỉ nâng hai tay hướng lên trên, đang định tắt vòi nước thì cảm nhận được sau lưng có người dựa vào. Cậu ngạc nhiên muốn nghiêng mặt qua nhìn, nhưng chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ngay bên mặt.

Đôi tay khớp xương rõ ràng của Đoàn Thâm luồn dưới nách giữ cậu lại chỗ bồn rửa tay, anh đưa tay kéo ống tay áo lên thật gọn gàng cho cậu, sau đó anh nắm lấy tay cậu để nó dưới dòng nước chảy.

Lâm Tỉ bị hô hấp của đối phương nhuộm đỏ nửa bên mặt, còn lo chuyện rửa tay gì nữa, cậu vội vàng la lên: "Đã rửa sạch rồi mà!"

Người đàn ông bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh chậm rãi lùi khỏi sau lưng cậu, rồi xoay người đi lấy nước rửa tay cạnh bồn rửa, anh nói với giọng điệu không thể cãi: "Đưa tay qua đây."

Lâm Tỉ:"..."

Cậu vừa đưa tay ra nhận nước rửa tay, vừa lặng lẽ trợn mắt rồi lầm bầm: "Cảm ơn cha."

Đoàn Thâm lập tức chau mày lại, "Kêu bậy cái gì đấy?"

"Cảm ơn anh Thâm." Lâm Tỉ vội đổi giọng, rồi đưa hai tay đầy bọt vào nước để rửa đi, tiếp đó cậu xoay đầu đi nhanh ra ngoài.

Chưa đi được hai bước đã bị Đoàn Thâm gọi đứng lại: "Tay."

Lâm Tỉ giơ tay mình lên với gương mặt khó hiểu, "Lại gì nữa đây? Không phải đã rửa rồi hả?"

"Lau khô rồi đi." Đoàn Thâm mím môi vẻ không hài lòng, đưa tay tháo chiếc khăn treo trên tường xuống cẩn thận lau tay giúp cậu, sau đó anh mới gật đầu nhẹ ra hiệu: "Được rồi, đi ra đi."

Lâm Tỉ rụt tay lại đi vội ra ngoài, lúc đi đến trước bàn ăn nhìn thấy đĩa cánh gà chiên nước ngọt vẫn để nguyên trên bàn với mấy món chay khác, trong chớp mắt cậu đưa tay ra bóc theo bản năng, đưa tay ra nửa đường mới tự dưng phản ứng lại rồi rụt tay về.

Cậu quay đầu nhìn một cách cảnh giác, Đoàn Thâm vẫn còn ở trong nhà bếp chưa có ra. Lâm Tỉ lấy tay trái nâng tay phải cúi đầu lật qua lật lại bàn tay mấy lần, một lúc sau bỗng dưng mặt từ từ nóng lên.

Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng bước chân vững vàng của người đàn ông, Lâm Tỉ mới ho nhẹ rồi kéo ghế cạnh bàn ăn ra ngồi xuống. Đoàn Thâm đi qua bên cạnh cậu, anh bưng đĩa cánh gà chiên nước ngọt kia để ở cạnh mình.

Lâm Tỉ ngồi ở đối diện nhìn mà trợn mắt há mồm, cậu đứng dậy muốn giành lại cái đĩa.

Đoàn Thâm nhướng chân mày, ánh mắt sắc bén, nghiêm khắc.

Lâm Tỉ hơi do dự, lúc khóe mắt nhìn vào đĩa cánh gà kia, trái cổ của cậu khẽ chuyển động, cậu hất cầm vẻ đúng lý hợp tình, "Tay cũng rửa rồi, tại sao còn không cho em ăn?"

"Trước khi kiểm điểm chưa viết xong thì không có thịt ăn." Đoàn Thâm nhẹ nhàng liếc cậu một cái, "Ngồi xuống đi."

Lâm Tỉ theo bản năng trố mắt nghẹn lời ngồi xuống, giây tiếp theo lập tức trừng mắt dựng mày đập bàn đứng dậy, "Cái gì gọi là–"

"Ngồi xuống." Đoàn Thâm khẽ nhíu mày, khí thế quanh thân trầm xuống, anh gắp sợi cà rốt và cải trắng đến bát của Lâm Tỉ, "Ăn cho hết."

Khóe miệng Lâm Tỉ giật giật, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy Đoàn Thâm cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho dì nấu cơm: "Gần đây Lâm Tỉ không ngoan lắm, phiền dì trước khi kiểm điểm của Lâm Tỉ viết xong thì đừng làm món mặn."

Lâm Tỉ: "..."

------------

Thì: ông Tỉ kêu ông Thâm là cha là đúng lắm luôn á, chăm zợ như chăm con thế kia mà 😆

Củi gạo dầu muối - A Nguyễn Hữu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ