Chương 7

488 26 0
                                    

Trong phút chốc Lâm Tỉ bỏ đi suy nghĩ muốn chuồn ra ngoài, lúc cậu muốn đuổi theo để đi xem cho rõ chuyện gì thì điện thoại trong tay lại reo lên. Cậu nghĩ nhầm rằng Đoàn Thâm gọi đến để tìm mình, nên Lâm Tỉ không thèm nghĩ ngợi mà xoay người đi vào trong thang máy.

Lúc nhận điện thoại mới phát hiện, người gọi tới là Lục Lánh Tinh, "Cậu đến thẳng cái biệt thự mới kia của nhà cậu Đường đi."

Lâm Tỉ hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra ít phút trước mình mới hẹn người ta, "Đi đến ngoại thành xa lắm, cậu lái xe qua đây đón tôi đi."

Lục Lánh Tinh dở khóc dở cười, "Tôi nói này cậu Lâm, cậu bắt xe qua đây đi."

"Bắt xe cũng được." Lâm Tỉ nghiêm mặt, "Cậu giúp tôi trả tiền xe, tôi quên đem tiền rồi."

Lục Lánh Tinh chậc lưỡi hai tiếng liên tục trêu chọc cậu rằng: "Không thể nào chứ cậu Lâm, bây giờ anh cậu ngay cả tiền tiêu vặt cũng không cho cậu à."

"Lục Lánh Tinh, mẹ nó cậu không mọc lỗ tai à? Đứng đợi ở cổng biệt thự đi." Lâm Tỉ cúp máy một cách không chút khách khí, rồi cậu đi ra khỏi thang máy.

Cậu ngồi chồm hổm đợi xe taxi bên cạnh con đường ngoài tòa nhà của công ty, Đoàn Thâm đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng bàn chuyện công việc với trợ lý, Tô Hoành lấy phương án thiết kế của tổ ra để trên bàn làm việc của anh, lúc thẳng người đứng dậy thì nhắc sơ một câu: "Sếp Đoàn, Phương Nhược Liễm và người quản lý của cậu ta đã đến rồi, đang ở phòng tiếp khách..."

Tầm nhìn của Đoàn Thâm liếc xuống phía dưới cửa sổ sát đất, anh hơi nhăn mày đưa tay ngắt lời của Tô Hoành, sau đó xoay người nhấc điện thoại đặt trên bàn lên gọi điện thoại.

Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, Lâm Tỉ vô thức ngửa đầu nhìn tòa nhà cao tầng phía sau mình, sau đó đội nón sau áo lên một cách có tật giật mình, rồi mới nhấn phím nhận điện thoại.

Đoàn Thâm không nói vòng vo mà hỏi cậu: "Em ở đâu?"

Lâm Tỉ hắng giọng rồi nói: "Em mới lên xe, đi về nhà lấy ít đồ."

Đoàn Thâm không vạch trần lời nói của cậu, "Anh đã xem bản kiểm điểm của em rồi, viết..."

Ba chữ bản kiểm điểm rơi vào tai của Lâm Tỉ làm mặt cậu đỏ ửng lên ngay, cậu vội vàng cất cao giọng gần như là thô lỗ mà ngắt lời của đối phương: "Alô? Cái gì? Tín hiệu ở bên chỗ em không tốt lắm! Đợi đến khi nào em về rồi nói tiếp nha."

Cậu nói xong cũng không đợi người đàn ông trả lời mà cúp máy một cách nhanh lẹ.

Đoàn Thâm không để bụng mà đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu liếc mắt qua Tô Hoành đang nghe lén nội dung điện thoại đến nỗi ngẩn tò te, anh cúi người kéo ngăn tủ bên cạnh bàn lấy ra một chiếc chìa khóa xe ném lên bàn rồi dặn: "Cầm lấy chìa khóa xe."

Tô Hoành bị dọa mới hồi hồn lại, cầm lấy chìa khóa và hỏi: "Sếp Đoàn, anh muốn đi ra ngoài hả."

Đoàn Thâm quay trở về trước cửa sổ, chỉ vị trí của Lâm Tỉ đang ngồi chồm hổm, "Cậu lái xe đưa em ấy đi."

Tô Hoành nhìn theo động tác của anh, "Đưa cậu ấy đến đâu?"

"Cậu hỏi em ấy đi." Vẻ mặt Đoàn Thâm bình thản ngồi xuống trước bàn làm việc, "Mặc kệ em ấy muốn đi đâu, cậu chỉ cần đưa đến nơi là được."

Tô Hoàng ngơ ngác gật đầu.

"Còn nữa," Đầu ngón tay Đoàn Thâm gõ nhẹ mặt bàn quay đầu bổ sung, "Nhân tiện giúp tôi nhắn em ấy một câu."

Hai phút sau, một chiếc xe riêng có biển số xa lạ chậm rãi dừng trước mặt Lâm Tỉ. Lâm Tỉ chau mày lùi về phía sau một bước, nhưng cửa sổ ghế phía phụ lái từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc ngồi ở ghế lái.

Gương mặt đó, sáng hôm nay Lâm Tỉ đã gặp ở trong văn phòng của Đoàn Thâm. Khóe miệng của cậu hơi run, trước tiên vô thức tháo nón trên đầu xuống để lộ ra gương mặt của mình.

Ngay sau đó liền nghe thấy trợ lý của Đoàn Thâm nói với cậu: "Mời lên xe."

Lâm Tỉ: "..."

Cậu đứng ở ngoài xe không động đậy gì, "Đi đâu vậy?"

"Cậu cũng không biết phải đi đâu sao?" Tô Hoành mở cửa sau xe giúp cậu, "Sếp Đoàn nói, cậu muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó."

Lâm Tỉ: "..."

Bốn mươi phút sau, xe riêng dừng ngoài cổng khu biệt thự ở ngoại thành, Lâm Tỉ sau khi nói cảm ơn thì muốn mở cửa xuống xe, nhưng bị Tô Hoành gọi lại, "Sếp Đoàn có lời muốn tôi truyền lại cho cậu."

Lâm Tỉ ngập ngừng một giây, "Chuyện gì?"

"Sếp Đoàn nói," Tô Hoành thuật lại nguyên xi, "Tối nay anh ấy tới đón cậu."

Lâm Tỉ bình tĩnh thở dài một hơi, cậu đẩy cửa xe ra, một chân đã bước ra ngoài cửa xe thì lại nghe thấy tiếng của Tô Hoành ở trong xe vang lên: "Sếp Đoàn còn nói, kiểm điểm viết không tệ, anh ấy khá vừa lòng."

Cơ thể Lâm Tỉ hơi cứng lại, rồi thờ ơ "ồ" một tiếng, động tác xuống xe như bình thường. Khoảnh khắc xoay người qua, khí huyết dâng lên biến thành đỏ mặt tía tai.

Lục Lánh Tinh từ xa chạy tới đón, đưa mắt nhìn theo phần cuối của xe riêng biến mất trong tầm nhìn, mới vuốt cằm nói: "Ai đưa cậu đến vậy? Xe được nha."

Đợi hồi lâu chưa nghe được câu trả lời của Lâm Tỉ, Lục Lánh Tinh mới nhìn về phía mặt Lâm Tỉ, rồi nhướng mày ngạc nhiên, "Cậu đỏ mặt gì vậy?"

Nói chưa dứt lời, thì cậu ta thấy Lâm Tỉ hếch đuôi mắt lên nhìn mình với vẻ tức giận, sau đó lướt qua người cậu ta đi vội vào trong tiểu khu.

Mấy tháng sau đó, cậu Lục playboy có một cô bạn gái học vấn cao bằng cấp cao mới học được câu thành ngữ bốn chữ "thẹn quá hóa giận" này.

------------

Củi gạo dầu muối - A Nguyễn Hữu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ