Chương 3

627 36 0
                                    

Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Tỉ lúc nào cũng vừa bỏ chén xuống là chạy mất dạng. Nhất là khi sáng hôm nay cậu bảo người bên nhà họ Lâm thu dọn hành lý chuyển qua cho cậu, nhân tiện đem chiếc máy chơi game của cậu qua đây.

Lâm Tỉ vội vàng đi sủng ái vị quý phi bị mình lạnh nhạt đã lâu, cậu bỏ chén đũa lại y chỗ cũ, rồi chui vào trong phòng. Hai mươi phút sau, cậu đi chân trần ra khỏi phòng ngủ để đi lấy nước, ánh mắt lướt qua bàn ăn, lại phát hiện chén đũa sau khi ăn xong vẫn còn để trên bàn không có ai dọn dẹp.

Từ trong thư phòng khép hờ cửa truyền đến tiếng Đoàn Thâm gọi điện thoại.

Lâm Tỉ bưng ly nước đứng tại chỗ ngẩn người nhìn bàn ăn, không biết sao lại nhớ đến một chuyện cũ lúc mười mấy tuổi. Là khoảng thời gian lúc mới vừa quen bạn gái hồi cấp ba, tần suất Lâm Tỉ trốn học về sớm còn nhiều hơn bất cứ đứa nhóc đội sổ nào ở lớp trên.

Thầy chủ nhiệm nhiều lần đau đầu mà gọi đến cho anh trai của cậu, anh cậu cũng tìm cậu khuyên bảo rất nhiều lần, Lâm Tỉ đều nghe tai này lọt tai kia, không để trong lòng một chút nào.

Cho đến một ngày, đến cả bản thân Lâm Tỉ cũng thấy chán chuyện như vậy, nên cậu ngoan ngoãn nằm ở cuối lớp ngủ từ tiết đầu tới tiết cuối, lúc đó thầy chủ nhiệm vui mừng khôn tả gọi điện thoại báo tin mừng cho anh trai của Lâm Tỉ.

Tháng tiếp theo Lâm Tỉ cầm thẻ ngân hàng đi ra máy ATM kiểm tra, thì phát hiện phí sinh hoạt của mình nhiều thêm cả một ngàn tệ.

Hai phút sau, Đoàn Thâm ngồi bàn chuyện công việc trong thư phòng nghe rõ ràng tiếng đồ sứ rơi xuống đất ở ngoài cửa.

Người đàn ông không kịp nói thêm câu nào đã vội vàng cúp điện thoại, anh cau mày đứng dậy đi nhanh về phía nhà bếp. Lâm Tỉ với vẻ mặt ngơ ngác đứng bên cạnh bồn rửa bát, cậu ngẩng đầu lên trong khi vẫn giữ tư thế khom nửa người, cái đĩa màu trắng nở hoa ở kế bên chân của cậu.

Đoàn Thâm lập tức nghiêm mặt lại và la lên: "Đừng có đụng vào!"

Lâm Tỉ vốn đã hơi chột dạ vì gây rắc rối, lại bị tiếng la của Đoàn Thâm làm cho sợ, cả người của cậu ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn anh. Nửa ngày sau hồn mới quay trở về, cậu nhỏ giọng biện bạch: "Em không có đụng..."

Đoàn Thâm chẳng nói năng gì, lúc ánh mắt anh chuyển qua hai mu bàn chân trần trụi của cậu thì lông mày càng cau lại hơn.

Lâm Tỉ như thể cảm nhận được, rụt rụt đầu ngón chân của mình một cách gượng gạo, rồi cậu đứng thẳng người chỉ tay vào cái đĩa hỏi: "Cái này với cái chén trên tủ đựng chén là chung một bộ phải không? Bao nhiêu tiền? Em đền lại một bộ cho anh."

Đoàn Thâm mím môi không nói gì, trên mặt hiện lên sự tức giận.

Ngón tay của Lâm Tỉ ở phía sau vô thức cào lấy mặt bên của tủ bếp, cậu cẩn thận hỏi: "Lẽ nào...nó rất đắt? So với tiền tiêu vặt mỗi tháng của em còn..."

Đoàn Thâm ngắt lời cậu với sắc mặt cực kỳ khó chịu , giọng điệu của anh lại thêm mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở nhà phải mang dép, tại sao lại không mang?"

Lâm Tỉ lập tức á khẩu không nói được gì. "Em...em quên mất..."

Cậu cúi đầu nhìn mảnh sứ vỡ rải rác khắp mặt đất, rồi như thể mất đi cái kiểu miệng mồm lanh lợi việc gì cũng muốn cãi cho bằng được, cảm xúc suy sụp trước nay chưa từng có bỗng cuồn cuộn trong lòng.

Giây tiếp theo, một tay Đoàn Thâm luồn qua dưới cánh tay của cậu, một cánh tay khác của anh luồn qua dưới đầu gối của cậu, bế ngang cả người cậu lên.

Lâm Tỉ vô thức nắm lấy cổ áo của đối phương, cậu căng thẳng đến mức não không nghĩ được gì. Đợi đến khi ý thức trở về, Lâm Tỉ mới phát hiện có lẽ cậu căng thẳng quá mức, nên trong lúc không có ý thức cậu đã lại kéo đứt cái nút thứ hai trên áo sơ mi của Đoàn Thâm.

Ánh mắt của Lâm Tỉ đảo qua gương mặt Đoàn Thâm, cậu giải thích một cách lắp bắp: "Là do áo sơ mi của anh chất lượng quá tệ, không thể trách em..."

"Anh không muốn tranh luận với em về việc chất lượng của áo sơ mi đặt may quá tệ hay là do sức của em mạnh." Đoàn Thâm cúi người đặt cậu lên sô pha, trong ánh mắt của anh hiện lên vài phần soi xét, "Em làm vỡ một cái đĩa thôi sao phải căng thẳng như thế?"

Lâm Tỉ đóng mở miệng nhưng nói không ra lời.

"Sợ anh mắng em?" Đoàn Thâm thu lại khí thế lạnh lùng quanh người, giọng điệu cũng trở lại kiểu không lên xuống, "Tại sao lại sợ anh mắng em?"

Lâm Tỉ hơi sửng sốt, cậu không biết nói sao nên dời ánh mắt đi.

"Bởi vì em sợ anh đúng không?" Đoàn Thâm ngồi xuống bên cạnh cậu với vẻ mặt tự nhiên, "Sở dĩ anh trai em không quản được em là do em không sợ nó. Anh với anh của em chẳng kém tuổi nhau, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng kém cạnh gì, thậm chí còn giống nhau là có một đôi mắt, một cái mũi và một cái miệng. Tại sao em không sợ anh trai em mà lại đi sợ anh?"

Đoàn Thâm nắm lấy cằm của cậu, ép cậu phải nhìn lên, "Nghe này, Lâm Tỉ. Giống như những gì em đã nói, em muốn tìm người đàn ông ở bên em mỗi ngày, chứ không phải người cha mỗi ngày hối thúc em học hành đàng hoàng, trước khi ngủ nhớ uống sữa bò. Cho nên, giống như vậy..."

"Em hoàn toàn không cần phải sợ anh." Giọng Đoàn Thâm ngừng lại, rồi anh nói với tốc độ chậm rãi, "Em cần phải biết là, anh tức giận không phải vì em làm vỡ cái đĩa, mà là..."

"Em đã làm vỡ cái đĩa, nhưng lại muốn nhặt mảnh vỡ lên bằng tay không, Với lại..."

"Em có biết đi chân trần đứng trên sàn nhà toàn mảnh sứ vỡ, thì tỉ lệ lòng bàn chân bị thương lớn bao nhiêu không?"

Ánh mắt Lâm Tỉ hơi đờ đẫn, trong lòng hiếm khi nổi lên cảm xúc tên là lúng ta lúng túng. Trong thời gian ba giây ngắn ngủi não của cậu đã hoạt động với tốc độ trước giờ chưa từng có, vô số kiểu trả lời lại câu nói của Đoàn Thâm xẹt qua trước mắt, nhưng Lâm Tỉ không nói ra nổi một chữ.

Cuối cùng, cậu cử động miệng, trèo lên đè Đoàn Thâm xuống chỗ tựa của sô pha, đôi môi run rẩy dán vào môi của đối phương, đã làm thì làm tới bến nên cậu duỗi đầu lưỡi của mình đi vào.

Trong con ngươi sâu sắc bình tĩnh của Đoàn Thâm xẹt qua một ý cười nhàn nhạt.

Sau đó, Lâm Tỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm ẩn giấu chút ít sự vui vẻ của đối phương nói rằng: "Lâm Tỉ."

"Một nụ hôn đã có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn, tại sao em cứ phải nghĩ làm như nào mới có thể trốn tránh việc bị phạt một cách trời yên biển lặng vậy?"

------------

Củi gạo dầu muối - A Nguyễn Hữu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ