Chương 4

585 35 0
                                    

Đoàn Thâm đi ra từ nhà bếp sau khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường, anh lia mắt qua Lâm Tỉ đang ngồi ngơ người trên sô pha: "Còn chưa đi tắm rửa."

Lâm Tỉ "Ò" một tiếng rồi nhảy khỏi sô pha, cậu vừa ngâm nga một câu hát vừa đi vào phòng của mình.

Đoàn Thâm ngắt ngang lời cậu một cách thản nhiên, "Trong lòng vui lắm à?"

Lâm Tỉ chớp mắt, ho nhẹ một tiểng rồi nói: "Cũng, cũng thường thôi."

Đoàn Thâm lại trở lại giọng điệu giải quyết công việc: "Tắm rửa xong thì qua viết bản kiểm điểm."

Lâm Tỉ: "..."

Lúc tắm rửa xong đi ra ngoài, Lâm Tỉ nhìn thấy Đoàn Thâm ôm thùng mô hình của mình từ thư phòng ra, cậu vội vàng chạy lại hỏi: "Anh chuyển thùng giấy của em ra ngoài làm gì?"

"Lau khô tóc rồi lại đi ra." Đoàn Thâm đảo mắt qua đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước của cậu, "Khi nào em mới bỏ tật xếp đống đồ vật xung quanh vậy?"

Lâm Tỉ chớp chớp mắt, lầm bầm kiểu không vui vẻ: "Tại sách của anh nhét đầy trên kệ sách nên mấy bảo bối nhỏ của em không có chỗ để..."

"Đưa cho em." Cậu đưa tay về phía người đàn ông, "Em đem vào phòng của em."

Đoàn Thâm cau mày dạy bảo cậu: "Phòng ngủ không phải là nhà kho."

Lâm Tỉ lập tức xụ mặt xuống, giọng điệu của cậu đầy vẻ bất mãn: "Em để trong phòng của em chứ có để trong phòng của anh đâu."

"Phòng của anh," Đoàn Thâm trần thuật nói, "không phải là phòng của em hả?"

Lâm Tỉ sững sờ, "Cái gì?"

Đoàn Thâm hơi cong khóe môi lên, "Không phải là em đã đem gối với quần áo của em để ở phòng anh rồi à?"

Đến lúc Lâm Tỉ ngộ ra thì cả gương mặt bùng một phát đỏ lên.

Đoàn Thâm ôm thùng giấy đi về phía phòng để đồ, Lâm Tỉ vác nguyên cái mặt đỏ chót chạy theo la lên: "Anh muốn để mấy bảo bối của em ở đâu?"

Đoàn Thâm dừng bước, "Nhà kho."

"Không được." Lâm Tỉ xụ mặt xuống, "Em không đồng ý."

Đoàn Thâm nhìn cậu với ánh mắt dửng dưng, "Phản đối vô hiệu. Lâm Tỉ, em cần biết rõ, đây là nhà của ai?"

Lâm Tỉ tròn xoe mắt, vẻ mặt lộ ra vẻ không thể tin, "Một tiếng trước anh đâu có nói như vậy."

Đoàn Thâm bình tĩnh "ồ" một tiếng, giống như thể xoay người là trở mặt không nhận người, "Anh đã nói cái gì?"

Lâm Tỉ nghẹn họng, nói kiểu ấp a ấp úng: "Anh nói, anh nói..."

"Dù sao đi nữa..." Cậu vuốt mặt, như thể muốn vuốt đi hết mặt mũi, "Anh và em đã kết hôn, đồ của anh cũng xem như là đồ của em!"

Đoàn Thâm "Ừ" một tiếng rồi nói: "Còn nói gì nữa?"

"Còn nói gì nữa chứ...tổng cộng cũng chỉ nói hai ba câu như kiểu..." Lâm Tỉ mím môi cố nhớ kỹ lại, cuối cùng không biết cậu nhớ lại chuyện gì mà cả cái tai nóng bừng bừng.

Đoàn Thâm thu hết vào mắt một cách thản nhiên, giọng điệu của anh chậm rãi hơn rồi hỏi lại lần nữa: "Còn nói gì nữa không?"

"Nói là..." Con ngươi trong mắt của Lâm Tỉ đảo qua đảo lại, cậu tiến lên phía trước vịn vào cánh tay của đối phương, rồi nhanh chóng hôn một phát lên mặt của Đoàn Thâm, sau đó cậu híp mắt khoanh tay đầy khí thế tỏ vẻ rất khó chịu, nhưng mà gương mặt đỏ rực đã bán đứng cậu, "Anh Đoàn, phản đối của bản thiếu gia bây giờ đã có hiệu lực chưa?"

"Có hiệu lực." Người đàn ông gật đầu, gương mặt lấp ló nụ cười, "Hồi trước lúc đi học em thi rớt ngữ văn, anh còn lo rằng em nghe không hiểu lời anh nói."

Lâm Tỉ:"..."

Cậu vừa thả lỏng là bản tính lộ ra sạch sẽ ngay, mở miệng mắng liền: "Đm, Đoàn Thâm, mẹ nó anh nói xa nói gần mắng tôi dốt đó hả."

Vẻ mặt Đoàn Thâm nghiêm lại, "Nói cái gì đó?"

Lâm Tỉ sửng sờ rồi mới nhận ra là người trước mặt không phải cái đám bè bạn mỗi ngày vây quanh mình, cậu lập tức cụp đuôi lại thành thật làm người, rồi cậu vội vàng nói: "Em chưa nói gì cả!"

Cuối cùng, cậu nhanh tay giật lấy thùng giấy trong tay đối phương, nhưng bị trọng lượng trong tay khiến cho lùi về sau mấy bước nhỏ. Thùng mô hình nặng như thế lúc nào vậy? Lâm Tỉ rất ngạc nhiên nên đặt thùng giấy xuống mở ra nhìn vào bên trong.

Mô hình bảo bối không cánh mà bay, trong thùng đều là sách của Đoàn Thâm.

"Mô hình của em đâu?" Lâm Tỉ ngẩng đầu nhìn lên trong sợ hãi, "Anh quăng hết rồi hả!"

Cậu tức giận đứng dậy đi về phía thư phòng, lúc mở cửa ra nhìn vào kệ sách to lớn ở trong thì cậu lập tức ngơ người. sách được bày trên kệ thủy tinh không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là những mô hình bảo bối kia của Lâm Tỉ được bày biện ngăn nắp.

Lâm Tỉ cong môi, cậu vui đến nỗi đuôi cũng sắp mọc ra vẫy vẫy.

Bây giờ mà có bắt cậu viết kiểm điểm hai mươi ngàn chữ thì cậu cũng cam lòng viết hết.

------------

Củi gạo dầu muối - A Nguyễn Hữu TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ