Vào năm Thủy Hoàng thứ bốn mươi, cũng là thời kỳ hưng thịnh bậc nhất của các vị thánh rèn trong việc chế tạo Khí Linh.
Năm đó, trùng hợp lại rơi trúng đợt tuyển chọn cung nữ để vào hầu hạ cho Thủy Hoàng Đế...vô số thiếu nữ từ các thôn trang cho đến tiểu thư của phú hộ đều bị bắt tiến cung khi vừa tròn 18 tuổi.
Trong số những cô gái tiến cung thì có người dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, bên cạnh đó thân hình có phần nở nang và phát dục toàn diện hơn những thiếu nữ cùng trang lứa. Cô gái vừa đứng trong hàng ngũ ấy liền hấp dẫn vô số ánh mắt của nhiều người, trong đó có Thủy Hoàng Đế!
Ông liền ra chiếu chỉ, lập tức phong cho cô gái ấy làm ái phi của mình!
Cô gái này xuất thân cũng bần hèn, gia đình nghèo khó, phụ thân qua đời từ sớm để lại mẫu thân một mình nuôi lớn cô và tiểu đệ 14 tuổi...Lúc bị bắt tiến cung, cô lại ngồi khóc suốt đêm, một phần vì thương mẹ già và em thơ, bên cạnh đó cũng thấy tủi cho thân phận nữ nhi yếu đuối!
Cô không cam tâm...!
Đêm hôm đó, Thủy Hoàng Đế sau khi đón tiếp chu hầu trong yến tiệc linh đình, liền gấp gáp trở về Ninh Xuân cung. Ông mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng bước vào, trông thấy phi tử mỹ lệ đang mặc bộ xiêm y mỏng màu đỏ động lòng người cộng thêm nét quyến rũ e thẹn thì dục hoả bốc lên, chạy như bay tới định ôm mỹ nữ.
Nhưng cũng chính vào lúc ấy, mỹ nữ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Thủy Hoàng Đế, tung cửa chạy vào một căn phòng khác...
Mà ý trời sắp đặt, cô bao nhiêu phòng không chạy, lại tự chui đầu vào phòng trưng bày báu vật của Thủy Hoàng Đế!
Lúc ông đuổi được tới nơi, chỉ thấy mỹ nữ ở giữa phòng, xung quanh thì trưng bày vài món báu vật quý hiếm.
Đây là phòng mà Thủy Hoàng Đế rất yêu thích lui tới, một phần là do các loại trân bảo dị vật được ông thu thập tại khắp nơi mang về trưng bày để tiện cho ông ngắm nhìn mỗi ngày, một phần nữa là ông có cho xây dựng mật thất, trong tình thế nguy cấp thì sẽ đào tẩu trốn thoát!
Ngay giữa phòng lại đặt một thanh bảo đao màu hồng, nghe nói là do một vị thợ rèn nổi tiếng trong thành chế tạo ra!
Lúc Thủy Hoàng Đế đem nó về thì một mình ông không thể nhấc nổi, phải bảo các cận vệ vào cùng hợp sức đặt nó lên giá đỡ...!
Khi cô gái đứng gần, sát khí từ đao toả ra nhàn nhạt, nó dài khoảng 2.5 mét, lưỡi đao được trạm khắc hình một con phượng hoàng vô cùng tinh sảo, từng đường nét sống động giống như phượng hoàng trên lưỡi có sinh mệnh đang di chuyển nhẹ nhàng, chuôi đao ( hay cán đao ) cũng được thợ rèn điêu khắc và chế tạo thành hình dáng một cặp chân phượng bị xiềng xích trói xung quanh đang chộp lấy viên châu màu đỏ. Sự kết hợp như vậy làm cho thanh đao vừa có uy thế, vừa có tà khí quấn thân.
Từ lúc mang nó về, hằng đêm Thủy Hoàng Đế đều nghe đủ mọi loại động tĩnh khác nhau, có tiếng khóc, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng rên rỉ,...đủ thứ âm thanh hỗn tạp xuất hiện.
Thủy Hoàng Đế trong tư tưởng lúc này chỉ toàn là dục vọng xấu xa, nào có để ý biến hoá của hồng đao.
Ông ta vừa định tiến lên một bước thì cô gái nhanh chóng nhấc thanh đao kề lên cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Chi Linh
FantastikNhững con người bất hạnh, những mảnh đời bi ai thống khổ khiến họ phải chọn việc kết liễu cuộc sống để giải thoát chính mình...! Nhưng, ông trời lại không nỡ cho lão bách tính chịu cảnh khốn khó đó nên ban cho họ một ơn huệ khác để thay đổi vận mệnh...