Bangkok mưa rồi, những trận mưa kéo dài khi về đêm có lẽ là điều đã quá quen thuộc với người ở đây, không khí có chút lạnh dần, ám vào quần áo và cơ thể những người đang vội vã tìm lấy một chỗ khô ráo.
Phuwin ngước mắt nhìn ra cửa sổ của giảng đường, trời đã tối từ lúc nào không hay để lại màn đêm đen cùng trận mưa xối xả.
Cậu thở dài bước ra bên ngoài giảng đường, những bước đi lững thững vang vọng cả hành lang nhưng bỗng dưng ngộ điều gì đó, sống lưng Phuwin lạnh dần đi và rồi trở thành buốt.
Trên hành lang, chỉ có mình cậu với tiếng mưa bên ngoài. Phuwin hoảng rồi, rõ ràng vừa mới nãy còn bao nhiêu người vậy mà thoáng cái còn mỗi mình cậu ở đây. Tiếng sét bên ngoài rọi vào như đánh vào cái tính nhát gan của cậu.
Phuwin ôm lấy hai bên tai đã lạnh cóng của cậu, biết thế đã nhận lời Dunk hẹn gặp nhau sau khi tan học rồi mới ra cửa tiệm. Cậu rón rén từng bước trên hành lang đại học, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hành lang dài tới vậy, bình thường cậu có thể vì Pond chạy khắp trường để đưa đồ ăn sáng mà không hề mệt giờ lại vì chút chuyện mà đổ cả hồ môi lưng.
" Này, làm gì vậy ? " Tiếng nói bỗng xuất hiện ngay bên tai khiến Phuwin giật bắn, giọng nói vừa quen thuộc vừa dọa người khiến cậu ngồi thụp xuống ôm đầu.
Phuwin bình thường nói rất nhiều, hồi nhỏ còn được khen là hoạt ngôn nhưng sau này dần trở thành nói nhiều tuy nhiên thì có một điều mà ít ai biết được rằng mỗi khi sợ hãi cậu thường chọn cách im lặng không nói gì.
Một phần là vì không muốn ai nghĩ cậu nhát gan vì cậu thường có xu hướng muốn bảo vệ người khác, một phần chiếm cao hơn là sợ người khác nghĩ cậu phiền. Điều này ngoài bố mẹ cậu,Dunk và Mix ra thì có lẽ cũng chẳng còn ai hay và vì cái tính này cậu cũng hay gặp vài rắc rối.
" Này, Phuwin Tangsakyen, ổn chứ ? " Pond cố kéo tay Phuwin ra để cậu nghe thấy anh nói, tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn nhưng giọng nói của anh như kéo Phuwin khỏi cơn sợ hãi.
Cậu ngước lên ôm lấy cổ Pond khiến anh không trở tay kịp mà theo đà ngã ra sau, Phuwin dụi đầu vào hõm cổ anh khiến Pond vô tình ngửi được mùi hương dụi nhẹ trên người cậu, mùi mật ong ngọt của sữa tắm cùng với nước xả vải.
" P'Pond, em rất sợ, sợ hành lang dài và rộng lớn không một bóng người" Nghe thấy tiếng Phuwin thì anh cũng có thể nhận ra cậu đang sợ cỡ nào, cánh tay ôm lấy cổ anh cũng run rẩy không biết vì lạnh hay sợ.
" Phuwin Tangsakyen, phiền quá, bỏ ra" Pond để lại một câu vô tình rồi gỡ tay cậu ra, anh đứng dậy phủi sạch quần áo của mình rồi nhìn người trước mặt.
19 tuổi, anh không nghĩ được rằng một người 19 tuổi chuẩn bị bước qua tuổi 20 lại có thể trẻ con đến mức này. Pond đã trải qua vô số cuộc tình với rất nhiều người, loại người nào cũng từng gặp qua kể cả người như Phuwin bên cạnh anh cũng chẳng thiếu, cái gì mà cuồng nhiệt theo đuổi cũng chỉ là được một thời gian thôi.
Anh cứ thế bước đi khiến Phuwin cũng phải nhanh chóng chạy theo, cậu thậm chia còn chưa kịp lâu vết bẩn còn trên quần áo, còn chưa kịp nói thêm câu nào đã phải nhanh chóng chạy theo. Nhìn cậu bây giờ rất giống như con meow meow dính nước chạy theo chủ vậy.
Phuwin từ lâu cũng đã quen với vị đàn anh này rồi nhưng điều cậu quan tâm chỉ là vì anh ấy đã cho cậu đi cùng, 4 năm rồi cậu cũng đã không còn lo bị phũ như trước, da mặt bây giờ cũng dày hơn trước nhiều rồi.
Anh vốn không cần làm gì cả để em tự yêu anh là được rồi.
Nhưng em ơi, mấy ai thấu cho suy nghĩ của kẻ đơn phương.
Anh đã từng đọc ở đâu đó về một câu nói rằng mưa đêm luôn là cơn mưa lạnh nhất, không phải là vì tiết trời mà vì nó khiến ta nhớ về người mà mình yêu nhất, bởi vì cơn mưa nhuốm lạnh khiến trái tim ta đông cứng.
Gemini nhìn ra đèn đường bên ngoài, cơn mưa kéo dài khiến anh nhớ tới "mặt trời ", một mặt trời anh vô tình say đắm khiến anh rung động vì hào quang tươi sáng.
" Gem, đi mua cà phê đi rồi còn chuẩn bị về nhà "
" Không đợi Phuwin sao ? "
" Giờ Dunk qua trường đón luôn, trời mưa nên nghỉ sớm thôi " Mix tháo tạp dề rồi ném chìa khóa cho Dunk.
Y nhận lấy rồi đi ra xe của mình, thực ra từ quán đến trường đại học chỉ cách có mấy bước chân nhưng vì trời đang mưa cộng với khu của Phuwin học khá xa cổng nên y xe vào tận đó đón.
Gemini thì nhận nhiệm vụ mua cà phê cho Mix, bởi Mix thường hay thức khuya để chơi game hoặc xem phim hay thi thoảng thì cà phê chỉ là để chuẩn bị cho bữa sáng.
Gemini cầm chiếc ô đi ra bên ngoài, không khí lạnh như muốn ăn buốt từng thớ thịt của anh, trời lạnh gì mà lạnh quá thể. Mang tiếng là gần tiệm bánh có một quán cà phê vậy mà Gemini lại chọn ra cửa hàng 7eleven, còn lý do á ?
Bởi vì Mix Sahaphap đã từng bảo rồi, chỉ uống cà phê pha chứ tuyệt đối không uống đồ tiệm, nhìn thế thôi chứ cũng kén chọn bỏ bà ra. Cũng may là cửa hàng cũng không quá xa nơi này.
Chọn lẹ một hộp cà phê rồi đem ra quầy thanh toán, nếu không phải vì miếng cơm manh áo cậu đã không phải làm mấy việc như thế này rồi nhưng cũng không thể bật được, làm trái lời Mix Sahaphap chỉ có đường đứt.
" Cậu gì ơi, cho mình mượn 100 baht có được không " Giọng nói vừa trong trẻo lại vừa quen thuộc khiến Gemini sững lại.
Nhìn bóng người trước mặt lại nhớ lại ngày đầu tiên đến quán cà phê thì hai tai anh đã ửng đỏ cả lên. Fourth nhìn Gemini rồi nhìn lại không gian tĩnh lặng giữa hai người mà xấu hổ.
"Chết tiệt ai đời lần đầu nói chuyện với crush lại là mượn tiền cơ chứ, hai đứa còn chưa tiếp xúc sao đồng ý được " Dòng suy nghĩ chảy qua trong đầu Fourth khiệu cậu vừa ngại vừa không biết tiếp tục thế nào.
" Cậu đem luôn tim tớ đi chứ 100baht có là gì" Gemini thề rằng anh đã suýt phun ra câu đấy, cũng may là chút lý trí đã kéo cái miệng anh lại.
Không chần chừ Gemini rút ra 2 tờ 100 baht, Fourth ngơ ra vì 2 tờ tiền trên tay mình. Cậu chưa kịp load xong Gemini đã trở tiền rồi cầm đồ rời đi.
" 100 baht cho mượn, còn 100 baht là để mua cái ô, đi mưa dễ ốm lắm" Fourth chưa kịp nói tiếp thì anh đã chạy đi mất.
Quần áo và tóc tai đều ướt hết rốt cuộc thì crush anh có biết chăm sóc mình không vậy, không biết thì đưa đây chăm cho mà xem chứ nhìn vậy xót lắm. Nếu ồm rồi thì còn ai hát cho anh nghe nữa chứ.
Mưa đêm rất lạnh nhưng tình cảm của tớ đối với cậu đặc biệt ấm áp!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕄𝕒𝕔𝕒𝕣𝕠𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝔼𝕒𝕣𝕝 𝔾𝕣𝕖𝕪
FanficTrà Earl Grey thì rất đắng nhưng Macaron thì vô cùng ngọt ngào, hai thứ tưởng chừng như chẳng có chút điểm chung nào nhưng lại hợp nhau tới kỳ lạ.