Day 7

1.2K 148 11
                                    

   Người ta thường nói là trên đời có 2 chuyện khó có thể xảy ra nhất, thứ nhất là sau quá nhiều bão tố rồi gặp bao nhiêu điều tươi đẹp nhất chúng ta vẫn nắm lấy đôi tay của người mình yêu lúc đầu, thứ hai là yêu một người mà cũng đúng lúc người ấy cũng yêu mình.

Mà Phuwin Tang vào mùa mưa năm ấy biết được rằng rốt cuộc 2 điều ấy khó ra sao.

" P'Pond, anh ăn trưa ở canteen sao ạ ?  Em đi với" Cậu nhóc m8 bỗng lại trở nên nhỏ bé trước người cậu yêu.

Pond quá quen với sự dính người của Phuwin nên cũng không quá quan tâm tới cậu, từ sáng tới tối những lúc có thời gian có lúc nào cậu không chạy theo anh ?

Đồ ăn sáng anh muốn ăn ngày nào cũng cùng một chỗ mà xuất hiện, cà phê buổi sáng hay bánh ngọt buổi chiều lúc nào cũng có sẵn. Đối với Pond mọi sự quan tâm của Phuwin dường như là điều hiển nhiên mọi ngày, có cũng được mà không cũng chả sao.

" Anh, hôm nay ăn trưa cùng đi" Ở cửa của giảng đường, cậu trai nhỏ nhắn với gương mặt tựa thiên thần đàn vẫy tay với Pond.

  Phuwin bỗng giật mình, hình như cậu biết cậu ta, người xuất hiện trong bài đăng của anh hôm trước. Bình thường Pond chơi bời sẽ chỉ 1 ngày rưỡi là cùng giờ đã qua 2 ngày rồi sao họ vẫn ở cùng nhau vậy.

" Kueva, đến tận nơi tìm anh luôn sao "

  " Sao em có thể không tìm người yêu em đi ăn trưa cơ chứ " Kueva chỉnh lại áo cho anh, đôi mắt liếc về phía sau anh  nhìn Phuwin cười khẩy.

Phuwin nắm chặt quay cặp sách, quay lưng đi ra từ cửa sau của giảng đường. Cậu bị gì vậy chứ?  Đâu phải lần đầu bị ngư vậy ?  Phuwin không hiểu nổi mình nữa, gần đây cậu cưa bị như vậy, rõ ràng biết trước sẽ phải đối mặt với mấy cảnh này nhưng gần đây cảm xúc của cậu cứ không nghe theo cậu.

  " Là do cảm xúc của em đang báo hiệu rằng, em đã chịu đủ rồi thôi" Mix xoa xoa đầu Phuwin, cậu dúi đầu vào bụng của anh, hơi thở ấm nóng khiến Mix có chút nhột.

Đằng sau tiệm là một gian phòng nghỉ cho nhân viên, bây giờ là giờ nghỉ trưa nên quán chỉ có mỗi anh và cậu, vì Dunk và Gemini trưa nay bận việc với câu lạc bộ của họ nên đã không ở đây từ sáng.

" Nhưng em không dừng được Mix, có thứ gì đó kéo em lại... " Phuwin không chịu được mà ôm chặt người anh.

Vậy xem ra cậu lại bắt đầu một khoảng lặng rồi, lúc nào cũng vậy khi Pond có người yêu thì cậu sẽ ngưng bám theo anh hoặc chỉ đứng ở xa nhìn cho đến khi hắn quay trở lại tình trạng độc thân thì sẽ tiếp tục bám theo anh.

  Nhưng em ơi, như vậy không mệt sao ?  4 năm qua, như vậy không mệt thật sao ?  Em dành 4 năm cho hắn, bám theo hắn, vì theo đuổi hắn mà vứt bỏ hết mọi danh dự, mặt dày chạy theo hắn. Nhưng hắn thì sao ?  Rốt cuộc một lần vẫn không hề quay lại nhìn em một chút, không hề vì bằng ấy năm em ở cạnh mà cho em một lời rõ ràng về mối quan hệ này.

Mix nhìn cậu chàng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về cậu, em cuộn tròn người lại thút thít từng tiếng như xé gan xé ruột, em nấc lên từng cơn nhưng lại không giống như trước kia, sẽ gào lên khóc một trận lớn sau ấy ngủ ngon lành, lần này cũng khóc nhưng sự lặng yên này khiến Mix không chịu được mà đau lòng.

Anh sống lâu hơn bọn trẻ này vài năm, kể cả Dunk Natachai,  Phuwin Tangsakyen hay Gemini Norawit anh đều hiểu rõ chúng nó. Mỗi đứa đều có tâm tư riêng, đều có thứ muốn quen, đều có thứ ám ảnh bản thân nhưng suy cho cùng đều là những kẻ bị tình yêu nhấn chìm.

Cuộc tình này đắng như amarongentin

Trời Bangkok gần 40 độ, Gemini - thanh niên của Đảng, con ngoan trò giỏi, hiền lành, chất phát- dầm đầu ra nắng để bê đống thiết bị mới của câu lạc bộ vào. Với thành tích và học bạ đẹp xuất sắc cùng gương mặt nói thẳng ra là đẹp, y đã câu lạc bộ phát thanh đến tận khoa để chiêu mộ, ban đầu cậu cũng không định tham gia đâu bởi thà lấy thời gian rảnh đi làm ở chỗ Mix còn hơn là làm mấy chuyện này.

Nhưng tin được không, chỉ nghe rằng câu lạc bộ phát thanh thường xuyên qua lại với câu lạc bộ âm nhạc để phát nhạc của họ thì Gemini liền quay đầu đồng ý ngay lập tức, tuy nhiên...

Crush thì chưa thấy đâu nhưng mệt thấy má rồi đấy, ngày ngày y cứ phải đi qua đi lại bưng đồ chứ có bao giờ được vào phòng phát thanh hôm nào ? Y cảm thấy mình đã bị lừa một cách trắng trợn bởi tên đàn anh Neo Trai, hắn là kẻ khuyên y tham gia cũng là người nói tham gia sẽ gặp được Fourth, từ đầu đáng ra không nên tin bởi người yêu hắn - Louis là chủ tịch câu lạc bộ nên hắn mới ba hoa để giúp chủ tịch thôi.

" Chỉ có mấy thằng ngu mới đi tin Neo thôi em trai ạ " Trích nguyên văn từ Dunk Natachai, người có kinh nghiệm khi chơi với nhóm của Neo cùng mấy đàn anh khác.

  Đặt đống đồ lên mặt bàn, Gemini ngồi xuống ghế cố gắng hít thở để thỏa mãn hai lá phổi đã sắp hết dưỡng khí, mồ hôi trên trán túa ra như mưa phùn.

" Có ai không ạ, câu lạc bộ âm nhạc làm phiền " Không một lời cảnh báo trước âm thanh mở cửa kèm theo tiếng bước chân ngay lập tức khiến Gemini hoảng hồn.

" Không có ai sao ? " Fourth nhìn quanh phòng đánh giá rồi mang theo chiếc guitar tiến vào bên trong phòng phát thanh.

Phòng phát thanh chia làm hai khu vực, một nửa là phòng để thu âm hoặc phát lên loa của trường gồm các thiết bị âm thanh, còn lại thì là ở bên ngoài điều chỉnh âm thanh và quan sát và Gemini thì đang cuộn mình dưới bàn điều khiển bên ngoài.

  Gemini chả hiểu nổi sao mình phải trốn thế này nữa, y danh chính ngôn thuận là thành viên chính thức của câu lạc bộ phát thanh vậy mà phải trốn chui trốn lủi ở ngay ' địa bàn' của mình. Nghe hơi nực cười nhưng nói thật Gemini có cảm giác không dám đối mặt với Fourth, y sợ nếu lộ ra sự simp chúa của y thì mất mặt lắm.

  Bỗng những âm thanh dịu êm phả vào tai y, Gemini tận hưởng những âm hưởng dịu êm ấy hòa mình vào từng dòng chảy của âm nhạc và thời gian. Từng câu hát, từng nốt nhạc hay kể cả là từng chuyển động của cậu dường như đều bị y nghe rõ và Gemini biết y yêu nó cỡ nào.

  Gemini nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp cậu trong quán coffee ấy, hôm ấy trời rất nắng, mặt trời cũng rất chói mắt nhưng lúc ấy trong mắt y chỉ có duy nhất một người. Từng âm hưởng tựa như những chồi non hé nở mà giọng hát của cậu chính là những đóa hoa tô điểm cho nhành cây vừa tươi mát lại dịu nhẹ, nhưng nó cũng giống như mùi vị của những viên kẹo đường vừa ngọt ngào vừa khiến y như đứa trẻ con khao khát có được thêm nữa.

"...tựa như mặt trời nơi ngõ xưa cũ ~"

Cậu sẽ là mối tình ngọt ngào như Natri saccharin

𝕄𝕒𝕔𝕒𝕣𝕠𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝔼𝕒𝕣𝕝 𝔾𝕣𝕖𝕪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ