Những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất BangKok chen chúc và ngày một dày đặc thêm, tiếng mưa ồn ã che lấp đi những tiếng cười cũng như sự buồn bã của thủ đô hoa lệ. Phuwin đưa tay ra hứng những hạt mưa từ trên rơi xuống.
Cậu nhìn trời mưa rồi quay sang nhìn hai người bên cạnh cậu, Phuwin và Pond vừa lúc đang đi đến sảnh ngoài thì gặp Joong cũng đang đi về hướng họ.
" Gì đây tưởng mày ra quán làm ? "
" Tiết của thầy Arm lên lão dạy bù luôn buổi trước "
Joong đánh mắt sang đứa nhỏ đi sau Pond, gương mặt quen thuộc này chả lẫn đi đâu được. Phuwin cũng biết Joong qua nhiều sự kiện với Dunk kể cả lý do chia tay của cả hai cậu còn biết rõ luôn mà nhưng dù thế nào cậu cũng luôn giữ thái độ trung lập với hắn.
Quay lại hiện tại, Phuwin nhìn vào màn hình điện thoại của mình, dòng tin nhắn mới chỉ vừa xuất hiện đây thôi khiến cậu có chút lo lắng.
Dunknatachai
Đứng im ở sảnh, Pí tới đón em
Lại quay qua nhìn Joong cùng Pond đang đợi mưa ngớt để chạy ra chỗ để xe. Joong nhận thấy có người nhìn mình cũng quay sang thì chạm phải ánh mắt khó hiểu của Phuwin.
" Trên mặt anh dính cái gì sao ? "
Phuwin liên tục lắc đầu khiến cả hai người càng khó hiểu vì hành động của cậu.
" Sợ hay gì mà không mở mồm ra nói ?" Pond nhướng mày làm Phuwin có chút giật mình.
" Không ạ... " Cậu cúi đầu, giọng nói bé dần đi rồi lại bắt đầu cho một khoảng không vô hình.
Dunk nhìn lên đồng hồ trên xe, bây giờ đã quá bảy rưỡi, trời cũng lạnh đi đáng kể nếu biết trời sẽ mưa to đến vậy thì y nhất định sẽ đợi Phuwin xong mới về.
Mấy ngày mưa như này khiến y thường nhớ về nhiều chuyện mà đa số là toàn chuyện buồn, nhớ về ngày mẹ y bị tai nạn, nhớ về ngày đầu tiên y tới đại học cũng mưa to như vậy, nhớ về ngày hắn bỏ y trong cơn mưa...
Trời mưa rất lạnh, lạnh cả người lẫn tim...
Từ bên ngoài cổng đi vào tới sảnh chính cũng không mất quá nhiều thời gian, ngay khi thấy chiếc xe cũng biển số quen thuộc Phuwin cũng bắt đầu đi ra xe mặc kệ trời mưa lớn ra sao. Dunk thấy vậy cũng thở dài xuống xe che ô cho cậu.
" Từ từ anh tới sao phải vội vàng thế " Y xoa đầu cậu sau đó cũng giật mình nhìn về phía sảnh.
Đáy mắt y trùng xuống đáng kể khác hẳn với ánh mắt đối với Phuwin lúc nãy, đã 3 tháng kể từ khu họ chia tay xem ra hắn cũng không thay đổi nhiều nhưng y thì có. Tóc nhuộm nâu, phong cách ăn mặc cũng phóng khoáng hơn, những điều trước đó không dám làm cũng bắt đầu thử.
Nhận thấy không gian có chút nặng nề Phuwin cũng nhanh chóng đưa tay lên kéo mặt y đối diện với mình.
" Pí Dunk, về thôi por đợi đó" Dunk chỉ cười rồi mở cửa xe cho cậu.
Yên vị trong chỗ ngồi, Phuwin nhìn sang kính chiếu hậu, cậu thực sự muốn ở cạnh Pí Pond một chút nữa nhưng càng không muốn khiến Dunk và Joong khó xử. Nhìn qua Dunk đang mở xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕄𝕒𝕔𝕒𝕣𝕠𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝔼𝕒𝕣𝕝 𝔾𝕣𝕖𝕪
FanfictionTrà Earl Grey thì rất đắng nhưng Macaron thì vô cùng ngọt ngào, hai thứ tưởng chừng như chẳng có chút điểm chung nào nhưng lại hợp nhau tới kỳ lạ.