Tập 1 Cứu được nhưng không biết được.
- Hanma!! Nhanh lên!! Bọn nó sắp đuổi kịp rồi!
Cậu nắm lấy áo hắn, thầm rủa hai thứ ruồi nhặng đằng sau chết quách đi!
Kế hoạch đã sắp hoàn thành rồi thì lại bị gián đoạn bởi một hành động của hắn mà cậu chẳng thể ngờ tới. "Mẹ kiếp Izana..."- Đồ ngu!! Đừng có kéo tao
Hanma nói vậy, hắn đang lung bung chết đi được mà cậu còn hối, hai tay hắn vặn ga đã rỉ thấm mồ hôi giữa cái thời tiết lạnh giá.
- A A A A !! ( Đọc manga đến đoạn hai thằng tí tẹo hét tôi cười chết)
.
.
.Hắn hét lên, vung cây gậy sắt vào takemichi đang bị thương thì draken ngay lập tức quay lại dùng tay đỡ lấy cú đánh nhói cả xương ống tay.
- Mẹ kiếp- Còn chạy được chứ Takemichi!
- Đương nhiên!! Dù chân có gãy tao vẫn sẽ chạy
Hanma nhíu mày, mẹ kiếp hắn ghét nhất là những lời nói đường mật giả dối đó, tại sao thứ tởm lợm như vậy mà thằng điên đó vẫn nói ra được chứ...
- Chỗ này cứ giao cho tao!!
Takemichi chạy theo kisaki, để lại hắn và cái tên phó tổng trưởng Draken thích làm chính nghĩa này. Sự thật hắn rất ghét... Nhưng tại sao hắn lại cười rồi đưa thanh sắt lên vậy...?
Khoan đã... Hắn đâu có muốn nói vậy đâu...?
Cái quái gì đang diễn ra với hắn vậy!?
Hắn bỗng run lên cầm cập làm Draken bên này cũng khựng người theo.
- vừa nãy còn muốn khô máu kia mà? Sợ rồi?
Draken nói thế, đấm thẳng vào tên đang run đến mất kiểm soát kia ngã xuống đất nhưng lại bất ngờ trước biểu cảm ngỗ nghịch chẳng thay đổi dù chỉ một li.
- M-Mẹ kiếp!!
Hắn gào lên, gân tay đã nổi rõ xanh đỏ chỉ để thả thanh sắt ra. Giờ thì hắn chắc chắn là hắn đang bị điều khiển rồi.
- Này! Mày lên cơn điên rồi sao thằng khốn này!
Draken nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên, đấm vào mặt hắn mấy phát thật lực. Tự nhiên lại run như vậy... Không phải là thiếu thuốc đấy chứ!
- Không!!!
Hắn gào lên, dùng lực đỡ lấy cú đấm từ phía đối thủ *!!Loẹt Xoẹt-!!*