(*) Ăn thuốc nổ: Dùng để chỉ những người ngày thường rất ôn hòa, khi nổi cáu lại đáng sợ vô cùng.Nhất Trung vào học sớm hơn Thất Trung nhưng tan học lại trễ hơn, buổi tối còn có tiết tự học. Một tuần chỉ được nghỉ một ngày, về cơ bản Lâm Sỹ Đạt không có khả năng thường xuyên chạy đến đầu bên kia Nam Châu để tìm gặp Vương Nhất Bác. Quả nhiên, một tuần sau đó Lâm Sỹ Đạt không hề xuất hiện nhưng khi Vương Nhất Bác ngồi trên tàu điện ngầm vẫn có chút lo lắng đề phòng. Bản thân Vương Nhất Bác không sợ Lâm Sỹ Đạt mà là ghê tởm gã, đúng vậy, ghê tởm gã, chán ghét gã.
Vương Nhất Bác tự cổ vũ chính mình, thầm nghĩ Lâm Sỹ Đạt chẳng có gì đáng sợ hết, gã sẽ đánh nhau ư? Tuy rằng gã cao hơn cậu một tí nhưng thấp hơn anh Chiến nhiều lắm. Thật ra Lâm Sỹ Đạt chỉ là một con chuột trốn chui trốn nhủi dưới cống không dám thấy ánh mặt trời mà thôi. Loại người như gã ta anh Chiến chỉ cần hạ một đấm, đá một cước là đủ để ngất xỉu rồi. Lâm Sỹ Đạt ngay cả cổng chính của Thất Trung còn chẳng dám mò tới, gã chỉ có gan chạy lên tàu điện ngầm dọa dẫm cậu mà thôi, quá ư là nực cười.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn lo ngại không muốn đến trường. Nếu không phải nghĩ tới ở đó có anh Chiến, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân, cậu thật sự chẳng muốn đi học.
Với cả mấy ngày nay lúc Vương Nhất Bác xuống khỏi trạm, chờ một lát là có thể gặp được anh Chiến, cậu cứ thế mà để anh Chiến đèo cậu đến trường. Tan học, anh Chiến cũng chở cậu tới ga tàu điện ngầm nói là sợ ba lô đè khiến cậu cao không nổi.
Lâm Tiểu Bân cáo trạng rất nhiều lần, nói rằng chỗ làm thêm của anh Chiến với nhà hắn mới là tiện đường, vì cái gì không chở hắn mà lại chở Vương Nhất Bác, không công bằng!
Tiêu Chiến nói, “Mày không thích học, cặp cũng đách mang, sao phải chở mày?”
Lâm Tiểu Bân lắc lắc Ngô Uyên, “Gần đây anh Uyên chăm chỉ học hành, cặp cũng mang, sao anh không chở?”
Tiêu Chiến hỏi, “Mày hỏi nó thử coi nó có muốn tao chở không?”
Ngô Uyên lắc đầu nguây nguẩy. Hắn mỗi ngày đi bộ tới trường chỉ vì mong có thể tình cờ gặp được Khưu Nhiên Dĩnh.
Lâm Tiểu Bân vô cùng tuyệt vọng, “Mày yêu đương lú rồi!”
Vương Nhất Bác cười hì hì nghe bọn họ đùa giỡn sau đó ngồi lên xe điện của Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy cái xe điện này cũng ngầu lắm chứ.
Thất Trung không cho phép học sinh lái xe điện tới trường chỉ có số ít người gan lớn mới dám chạy xe đi học, tất cả đều gửi xe ở chỗ cách trường học mấy chục mét. Bởi thế ngồi trên xe điện quả thật có thể thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Huống chi còn là xe điện của đầu gấu Tiêu Chiến. Cậu cho rằng tất cả mọi người ai cũng đã biết cậu chính là bạn tốt của anh Chiến.
Chủ Nhật, trên đường đi học thêm Tiếng Anh, Vương Nhất Bác lại gặp Lâm Sỹ Đạt trên tàu điện ngầm, gã như âm hồn không tan sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy kẻ này thật biến thái, chẳng biết lục tung mấy toa xe mới có thể kiếm ra cậu. Chiều Chủ Nhật người ngồi không nhiều lắm, Lâm Sỹ Đạt trực tiếp an vị bên cạnh Vương Nhất Bác khiến cậu run rẩy không thôi, nhưng cậu vẫn kiên trì không để ý tới gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) Bắt Nạt Tui! Bạn Cùng Bàn Tui Sẽ Đánh Cậu
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng, đôi bên thầm mến, ngọt sủng, 1×1, HE. CP : Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính Tiêu Chiến công vs trước ủ rũ, yếu đuối sau dịu ngoan, kiên định, học sinh xuất...