Một tuần này, đám học trò trải qua với tâm lý vô cùng sợ sệt nhưng chung quy cuối tuần vẫn phải đến, không thể tránh được.Tối Thứ Sáu, Lâm Tiểu Bân hét lên trong nhóm đàn em, hắn nói ngày mai phải ra ngoài tị nạn một ngày, hi vọng mọi người cùng nhau tiếp đón hắn. Nhưng chẳng một ai quan tâm.
Lâm Tiểu Bân không chấp nhận điều này, hắn @ từng người một.
Ngô Uyên tỏ vẻ mình thi tương đối khá, rất có tiến bộ, không chỉ không cần phải ra ngoài tránh nạn mà còn phải ở nhà nghe biểu dương, nhận tiền thưởng. Lâm Tiểu Bân kêu hắn cút ngay.
Vương Nhất Bác thì khỏi cần hỏi, đứng thứ nhất toàn khối, vốn chẳng cần đi tránh bão, Lâm Tiểu Bân điên cuồng @Anh Chiến, hẹn hắn ra ngoài chơi bóng.
Dao A Dao: Không chơi.
Đàn Em 1: Tại sao thế? Sáng mai anh có phải đi làm thêm đâu!
Đàn Em 3: Sáng mai ảnh theo tớ làm bài rồi.
Đàn Em 1: ???
Đàn Em 2: ???
Đàn Em 1: Làm bài tập á hả? Này là hoạt động tà giáo gì vậy? Sao có khả năng, anh Chiến của tui có bao giờ làm bài đâu, ảnh cũng đâu có mang sách giáo khoa về nhà, càng đừng nói tới túi sách này nọ.
Đàn Em 3: [Hình ảnh]
Đàn Em 3: Tớ mua ba lô mới cho ảnh nè, trông đẹp chứ?
Đàn Em 1: …
Đàn Em 2: …
Đàn Em 1: Anh Chiến, em không thể tưởng tượng được một kẻ mày rậm mắt to như anh vậy mà lại chấp nhận khuất phục dưới móng vuốt học tập của Tiểu Nam Tử!
Lâm Tiểu Bân nói nhất quyết không tham gia khóa học nhóm của hai người bọn họ. Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn nhau ở quán cà phê, cùng làm bài tập hết một buổi sáng.
Hiện tại, tuần tổng ôn tập đầu tiên đã chính thức bắt đầu, nếu Tiêu Chiến thật sự muốn nâng cao thành tích, thì đây chính là cơ hội cuối cùng. Trong giai đoạn này, giáo viên sẽ đem kiến thức của ba năm tổng hợp lại, trước kia nếu đã bỏ lỡ thì bây giờ có thể nghe lại một lần.
Tiêu Chiến cũng chẳng rõ tại sao lại thế này, từ khi lên cấp ba cho tới nay, đây là cái tuần lễ hắn học hành nghiêm túc nhất. Lúc lên lớp Vương Nhất Bác thường xuyên phân tâm để ý xem hắn đang làm cái gì, có đang nghe giáo viên giảng bài hay không, đã chịu cầm bút viết bài hay chưa. Hắn thất thần, ngẩn người, dùng di động, Tiểu Nam Tử cũng không quản hắn chỉ là dùng đôi mắt lo âu nhìn hắn mà thôi.
Ánh mắt ấy… Làm Tiêu Chiến hoảng loạn. Hắn bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm quá lâu cho nên đành phải lấy lại tinh thần chịu khó nghe giảng từng chữ một.
Tiêu Chiến vẫn làm thêm buổi tối, căn bản chẳng có thời gian làm bài, bởi vậy những phần bài tập đơn giản trong giáo trình ôn tập hãy còn y nguyên. Tiểu Nam Tử cũng không bắt hắn làm bài về nhà, cậu chỉ muốn hắn trước tiên làm vài đề trong sách luyện thi. Những câu hỏi thuộc nền tảng kiến thức trọng tâm Tiểu Nam Tử đã thay hắn đánh dấu, nói đây đều là những dạng đề kinh điển rất hay gặp, bảo hắn chịu khó làm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) Bắt Nạt Tui! Bạn Cùng Bàn Tui Sẽ Đánh Cậu
FanficThể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng, đôi bên thầm mến, ngọt sủng, 1×1, HE. CP : Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính Tiêu Chiến công vs trước ủ rũ, yếu đuối sau dịu ngoan, kiên định, học sinh xuất...