Tiêu Chiến nhất vào nút trò chuyện, giọng nói vui vẻ của Vương Nhất Bác trong nháy mắt từ đầu dây bên kia truyền tới.“Anh Chiến, anh đang làm gì thế? Em cứ chờ mãi câu chúc ngủ ngon của anh, sao anh hông nhắn lại em? Em chờ những mười phút liền, em buồn ngủ lắm luôn…”
Trong đêm tối, Tiêu Chiến mờ mịt không biết phải đi đâu về đâu rồi lại bị gió đêm mùa hạ thổi tới tỏa nhiệt.
Trên thực tế, ánh đèn đường sáng rực vẫn giăng khắp lối, đã mười giờ đêm nhưng tại ngã tư đường người người qua lại rất tấp nập, thậm chí bảng hiệu nhà nghỉ cách đó không xa vẫn còn nhấp nháy đèn.
“Anh…” Tiêu Chiến ngập ngừng, hắn định bụng vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói một tiếng chúc ngủ ngon như ngày thường nhưng mà hắn phát hiện bản thân nói không nên lời.
Vương Nhất Bác vẫn giữ máy ở đầu bên kia chờ để được nghe hắn nói một câu chúc ngủ ngon. Hóa ra trên thế gian này hãy còn tồn tại một người chỉ có thể an giấc khi được hắn nói chúc ngủ ngon.
“Anh dọn ra ngoài.” Tiêu Chiến mở miệng, “Anh đánh nhau với em họ, phiền muộn nên chuyển đi.”
Bốn mươi phút sau, Vương Nhất Bác lưng đeo ba lô thở hồng hộc đứng ở trước cửa phòng đơn của nhà nghỉ, sau đó nói với Tiêu Chiến, “Bố mẹ em đang chờ ở phía dưới, họ muốn mời anh tới nhà ngủ một đêm.”
Dường như có thứ gì đó chặn lại yết hầu của Tiêu Chiến khiến cho hắn nói không nên lời. Hắn chỉ mới nói mình dọn ra ngoài mà Vương Nhất Bác đã ngay lập tức khẩn trương, thế nên hắn đành phải giải thích một chút, chú và thím cãi nhau vì tiền của hắn, em họ lại nói lời kì quái cho nên hắn đánh nó một trận. Hắn không kể cậu nghe về những lời mà Tiêu Nhuệ đã nói, cậu không cần thiết phải biết những thứ này. Tuy rằng Tiểu Nam Tử không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng cậu không phải là gay, hắn không nên tạo thêm rắc rối cho cậu.
Vương Nhất Bác vô cùng kích động nói phải tới đây tìm hắn, hắn đã nói là không cần nhưng cậu đã cúp điện thoại, mười lăm phút sau thông báo là đang trên đường đi.
Bố của Tiểu Nam Tử đưa cậu tới nhà nghỉ, chỉ vì một đứa bạn của con trai mình mà tối muộn thế này vẫn phải lái xe đi khắp nơi, thậm chí còn mở lời mời hắn về nhà ở tạm. Không hổ là bố mẹ của Vương Nhất Bác.
Thế nhưng hắn không muốn đi, cũng không thể đi.
Hắn muốn ở một mình, không muốn tạo thêm phiền toái cho người khác nữa.
Vương Nhất Bác thấy hắn không trả lời đành phải tự biên tự diễn, “Hay để em nói với bố mẹ anh đã thuê xong phòng, nếu đi chẳng phải phí tiền lắm sao? Đợi đến mai rồi hãy đến nhà em!” Nói xong tự mình bước thẳng vô phòng của Tiêu Chiến sau đó thuận tay đóng cửa lại rồi gọi điện thoại báo với bố mẹ một tiếng, nói tối nay cậu ở lại với Tiêu Chiến một đêm.
Vương Nhất Bác động tác nhanh gọn tới nỗi Tiêu Chiến còn chưa kịp làm ra phản ứng gì mà cậu đã chạy tới cửa phòng hắn cũng đã làm cho bố mẹ quay trở về.

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) Bắt Nạt Tui! Bạn Cùng Bàn Tui Sẽ Đánh Cậu
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng, đôi bên thầm mến, ngọt sủng, 1×1, HE. CP : Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính Tiêu Chiến công vs trước ủ rũ, yếu đuối sau dịu ngoan, kiên định, học sinh xuất...