Kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu.Vương Nhất Bác vẫn rời giường lúc năm giờ rưỡi, rửa mặt xong, trước tiên dành ba mươi phút để đọc và làm bài tập Tiếng Anh sau đó mới đi ăn điểm tâm. Dùng bữa xong lại ngồi trước bàn học bắt đầu giải đề, tiếp nữa là nghe hai khóa giảng bài trực tuyến. Giữa trưa Vương Nhất Bác hâm lại đồ ăn mà mẹ cậu nấu lúc sáng, ăn xong lại tiếp tục làm bài, sau đó nghỉ ngơi nửa tiếng rồi ngồi dậy làm đề Olympic Toán. Bốn giờ chiều rời khỏi nhà, Hai – Tư -Sáu học môn Tán Thủ (*) khóa huấn luyện mùa hè, Ba – Năm – Bảy học bơi lội. Tối lại trở về nhà, cơm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ lại tiếp tục làm bài, mười giờ đi ngủ.
(*) Tán Thủ: Là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. (Theo wiki)
Vương Nhất Bác đem thời gian biểu của mình gửi lên trên nhóm đàn em, cả bọn điên luôn rồi.
Lâm Tiểu Bân nói, mùa hè này của mi trôi qua có chỗ nào khác so với ngày thường à?
Vương Nhất Bác buồn bực không dứt, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của cậu có hơn nửa ngày để chơi còn gì, Tán Thủ và bơi lội lẽ nào không được tính là môt loại hình giải trí sao?
Lâm Tiểu Bân nói, chơi game, xem phim truyền hình, nhìn phim điện ảnh, đọc tiểu thuyết, coi truyện tranh, ra ngoài mua sắm, đấy mới gọi là chơi! Lại còn Tán Thủ? Mi luyện Tán Thủ làm gì???
Vương Nhất Bác trả lời, ờ thì, cường thân kiện thể nè, với cả lúc cậu ngồi trên toa điện ngầm, lúc đi lúc về mất hơn một tiếng nên đã an bài xong những thứ cần đọc! Dứt lời liền kể tên một loạt các tác phẩm văn học nổi tiếng mà Bộ Giáo Dục chỉ định học sinh trung học bắt buộc phải đọc.
Ngô Uyên bày tỏ lòng ngưỡng mộ của hắn dành cho Vương Nhất Bác, thậm chí còn nói muốn tuân theo thời gian biểu này, hơn nữa hắn cũng sẽ vào trong nhóm chat để điểm danh, hi vọng mọi người giám sát hắn.
Tuy rằng nói như thế song Ngô Uyên mỗi ngày đều rời giường lúc mười giờ sáng, hắn căn bản không có cách nào dậy sớm. Mặc dù dậy trễ nhưng hắn thật sự có làm bài tập, buổi chiều sẽ cùng Lâm Tiểu Bân chơi một ván game sau đó lại bỏ rơi Lâm Tiểu Bân, tiếp tục ôn luyện.
Lâm Tiểu Bân cảm thấy đơn côi, thật sự rất cô đơn, hắn nhõng nhẽo đòi hỏi ép Ngô Uyên buổi chiều bốn giờ rưỡi phải ra ngoài đánh bóng rổ với mình.
Tiêu Chiến bắt đầu làm thêm kể từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, chỉ có giữa trưa lúc ăn cơm mới có thời gian xem di động. Từ tám giờ sáng cho tới tám giờ tối vẫn luôn làm việc, tới trưa mới được nghỉ ngơi đôi chút.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ gửi tin nhắn cho hắn lúc năm giờ rưỡi.
3: Anh Chiến, em dậy rồi!
3: Em làm xong một cuốn đề Anh Ngữ rồi, lần thi tới em nhất định phải nâng cao thành tích môn Tiếng Anh của mình!
Dao A Dao: Ừ, ngoan lắm.
3: Anh phải ra ngoài rồi hả?
Dao A Dao: Ừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) Bắt Nạt Tui! Bạn Cùng Bàn Tui Sẽ Đánh Cậu
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng, đôi bên thầm mến, ngọt sủng, 1×1, HE. CP : Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính Tiêu Chiến công vs trước ủ rũ, yếu đuối sau dịu ngoan, kiên định, học sinh xuất...