Chương 52: Tỉnh táo

168 21 5
                                    

Vương Nhất Bác dáng vẻ hờ hững, chậm rãi sửa sang bài thi.

Sau khi tan học, có vài người chơi rất khá với đám Ngô Uyên chạy tới, tấm tắc khen, “Vương Nhất Bác, ông trâu bò quá đi!”

Vương Nhất Bác ngượng ngùng nở nụ cười.

Tiếp đó mọi người bắt đầu thỉnh giáo phương pháp học Toán của cậu.

Vương Nhất Bác cố gắng kể một cách đơn giản nhất có thể nhưng vẫn khiến đám đông nghe xong tái mét mặt mày.

Lâm Tiểu Bân la làng, “Đừng hỏi nữa! Dòng ngu ngục như tui còn biết học tập phải dựa hết vào chỉ số thông minh! Nếu chỉ số IQ đủ cao, cái quần gì cũng làm được hết! Mấy đứa có biết bình thường anh Bác nhà tui học hành thế nào không? Game, một phút cũng đách chơi trừ khi tui năn nỉ ảnh online điểm danh, phim truyền hình một giây cũng không thèm coi luôn! Anh Bác đem tất cả thời gian hữu hạn của ảnh vùi đầu vào bên trong học tập vô hạn đó! Mỗi ngày cứ đúng mười giờ tối là đi ngủ, năm giờ ba mươi rời giường, sau đó mở ra sách bài tập Tiếng Anh làm một chút cho đầu óc tỉnh táo. Bọn mi làm được hông? Trước tiên cố mà làm cho xong bài tập về nhà đi, chăm chỉ được như thế rồi hãy quay lại hỏi cách thức học tập của anh Bác nhà tui, hiểu chưa?”

Có người cười mắng, “Đệch! Lâm Tiểu Bân, ông ở chung lâu ngày với đại thần giờ nói tới chuyện học tập cũng ra dáng quá ha!”

“Dĩ nhiên!” Lâm Tiểu Bân đắc ý chủ động cầm lấy ba lô của Vương Nhất Bác, “Mấy đứa hông thấy dưới sự chỉ giáo của anh Bác, tui và anh Chiến đều đã mang ba lô đi học à? Ha ha, mấy cậu nhìn coi, cảm  giác không tồi chút nào!”

Ngô Uyên đẩy hắn bước ra khỏi lớp, “Ba hoa cũng vừa vừa phải phải thôi.”

Để có thể đi được đến phòng trọ, cả đám dựa hết thảy vào sự dẫn đường của Tiêu Chiến, dù cho ba người bọn họ tới đây bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không một ai có thể nhớ rõ đường.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân mỗi người vác một cái túi rất lớn, đợi cho tới khi bước vào phòng trọ mới thả xuống, bên trong là một cái bếp điện từ, một cái nồi cơm điện đa năng mini và một cái bàn xếp loại nhỏ.

Lâm Tiểu Bân cầm bếp điện từ dáo dác nhìn xung quanh, hỏi Tiêu Chiến, “Cái này phải để ở đâu? Thả trên kệ được không? Nhà em nhiều lắm, mua tủ lạnh được khuyến mãi thêm hai cái, đâu có dùng tới.”

Tiêu Chiến cạn lời, “Mày nhìn coi chỗ tao có phòng bếp không? Mày mang theo nó có ích lợi gì?”

“Dự trữ sẵn đó!” Lâm Tiểu Bân bỏ bếp điện từ lên trên kệ, mở miệng giải thích, “Lỡ đâu nghỉ lễ thì sao? Ăn fast food hả? Rồi lúc mưa to phải thế nào? Bão bùng làm sao? Thế Tết Nguyên Đán chả có nhẽ mấy cái cửa hàng lại không đóng cửa? Dù sao anh cứ cất đi, để ở nhà em cũng vô ích.”

Ngô Uyên mở ra chiếc bàn xếp, đặt ở chính giữa căn phòng, sau đó nói, “Lần sau em cầm theo cái nồi, có nó mùa đông tới tụi mình có thể nấu lẩu ăn!”

(zsww)(Chiến Bác) Bắt Nạt Tui! Bạn Cùng Bàn Tui Sẽ Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ