Vương Nhất Bác tỉnh rượu hoàn toàn, Ngô Uyên nằm bên cạnh ngủ say như chết, không hề có động tĩnh gì. Cậu không biết mình đã nằm bao lâu, lúc ban đầu cảm giác bản thân rất ấm ức, sau đó trái tim lại như chịu rất nhiều thương tổn, tới cuối cùng chỉ còn lại bức bối. Mà thứ xúc cảm dày đặc khó chịu này ngày một lan ra, che kín bầu trời.Từ sau khi phát hiện ra mình phải lòng anh Chiến, đây là lần đầu tiên cậu tự hỏi chính mình: Ảnh thật sự thích mình sao? Cứ cho là ảnh thích đi nhưng liệu ảnh có bằng lòng hẹn hò với mình không?
Cậu đột nhiên ý thức được, việc ảnh không kì thị đồng tính luyến ái không có nghĩa là ảnh sẵn sàng trở thành một trong số đó.
Vương Nhất Bác trăn trở, chẳng thể nào chợp mắt. Có lẽ cậu đã uống quá nhiều nên mới cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhịn không được nữa đành phải mò mẫm ngồi dậy kiếm nước uống. Bởi vì sợ sẽ đánh thức Ngô Uyên nên cậu chậm rãi di chuyển, muốn bước xuống giường.
“Sao thế?” Trong bóng tối truyền tới giọng nói trầm khàn của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng trả lời, “Khát nước.”
Tiêu Chiến đứng dậy, nói một tiếng “Đừng nhúc nhích”, sau đó đi rót nước, lặng lẽ đưa cho cậu.
Vương Nhất Bác nhận lấy, uống xong lại thả về trên tay của Tiêu Chiến, hắn cất ly nước rồi quay trở lại nằm.
Vương Nhất Bác bực mình, nếu không thích cậu việc gì phải đối xử với cậu tốt như vậy? Chẳng lẽ cậu không biết tự rót nước hay gì?
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu mơ màng ngồi dậy nghe bố mẹ ở đầu dây bên kia hỏi cậu buổi trưa có trở về nhà ăn cơm hay không.
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân vẫn đang ngủ còn Tiêu Chiến đã tỉnh đang quay lưng về phía cậu, hắn ngồi ở phía trước bàn, hình như đang đọc sách.
Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, tâm trạng cáu kỉnh lại một lần nữa dâng lên, cậu nói với bố mẹ lát nữa sẽ trở về.
Tiêu Chiến chẳng hề quay đầu lại nhìn cậu.
Vương Nhất Bác rời giường rửa mặt, thay xong quần áo. Bất chợt nhớ ra anh Chiến không cho mình tới phòng trọ nữa, cậu cũng chẳng muốn để ảnh giặt đồ giùm mình thế là ôm một bụng tức cuộn lại bộ đồ ngủ rồi nhét vào trong ba lô.
Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác theo sau thì thấy hắn vẫn cứ đi ở trước mặt mình, giọng điệu cậu có chút nóng nảy, “Gì đấy?”. Cứ như thể khuya hôm qua không phải là cậu cưỡng hôn Tiêu Chiến mà là Tiêu Chiến cưỡng hôn cậu vậy.
Dãy hành lang của khu nhà trọ rất hẹp, Tiêu Chiến không có cách nào đi song song với Vương Nhất Bác, khi nghe cậu hỏi hắn chỉ có thể dừng bước quay đầu lại nhìn cậu, mở miệng giải thích, “Anh dẫn em ra ngoài, em không nhớ đường còn gì.”
Giống như người làm sai là hắn chứ không phải cậu.
Vương Nhất Bác thấy điệu bộ đó của Tiêu Chiến, cơn giận bỗng dưng trôi tuột đi mất, cậu đành ngậm miệng lặng lẽ theo sau hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/334628579-288-k513451.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) Bắt Nạt Tui! Bạn Cùng Bàn Tui Sẽ Đánh Cậu
FanficThể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng, đôi bên thầm mến, ngọt sủng, 1×1, HE. CP : Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính Tiêu Chiến công vs trước ủ rũ, yếu đuối sau dịu ngoan, kiên định, học sinh xuất...