Giờ đi học sáng Thứ Hai, Tiêu Chiến vẫn như cũ lái xe điện tới đón Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác lưng đeo ba lô, cười ngây ngô ngồi phía sau yên xe rồi nói, “Anh Chiến, hôm nay em có một chuyện muốn thông báo với anh.”
Giọng nói của Tiêu Chiến man mác buồn, theo gió truyền đến, “Gần tới trường rồi, đừng nói nữa kẻo muộn.”
“Vâng.” Vương Nhất Bác cảm thấy anh Chiến nói rất có lí.
Đợi cho tới khi bước vào lớp học, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ngay lập tức sáp lại, hỏi cậu thi cử ra sao.
“Tạm được đi, khá đúng như trong dự liệu của em.” Vương Nhất Bác nói, “Mấy ngày nữa sẽ có kết quả thôi.”
Suốt cả buổi sáng, vào tiết hết tiết, cả bốn người vẫn tụ tập cùng nhau, ngay cả tiết thể dục giữa giờ cũng là cả đám cùng đi, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với Tiêu Chiến. Cậu tựa như một nhà thám hiểm khám phá ra vùng đất mới, khi yêu thích một người cả thế giới đột nhiên thay đổi, mỗi một giọng nói, mỗi một cử chỉ của anh Chiến cũng trở nên khác biệt.
Phòng học có nhiều người như thế nhưng trong mắt cậu chỉ có một mình ảnh. Anh Chiến chỉ cần nhúc nhích một cái cậu liền biết, ảnh thất thần khi nghe giảng môn Toán cậu cũng ngay lập tức phát hiện ra. Lúc hết tiết, đám Lâm Tiểu Bân đang cùng anh Chiến thảo luận về những bộ trang phục mới trong game, còn cậu thì không thể khống chế bản thân mà nằm gục xuống bàn, mê muội ngắm ảnh, bọn họ nói cái gì cậu căn bản không nghe lọt một chữ.
Đến cả Lâm Tiểu Bân cũng dấy lên nghi vấn, “Mi hông giải đề của mi hở?”
Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi, từ khi đi vào con hẻm nhỏ quanh co nằm sâu trong cái thôn ấy, khi mà xung quanh chỉ còn hai người bọn họ, trong tâm trí cậu giờ phút này toàn là hình ảnh bản thân được hôn ảnh. Cậu đi bên cạnh ảnh, bởi vì con đường chật chội cho nên cậu thường xuyên va phải cánh tay của ảnh, cứ chạm một cái là lại tê dại một chút. Cậu giương mắt trộm nhìn anh Chiến, cả người ảnh toát ra dáng vẻ oán sâu hận lớn, mặt xụ xuống giống như ai thiếu nợ ảnh tám trăm vạn (*) vậy đó. Nhưng ảnh như vậy lại rất ngầu, rất tuấn tú.
(*) 8.000.000 RMB = 26.503.693.504,00 VNĐ
Vương Nhất Bác cứ thơ thẩn như thế mà đi.
Suốt cả chặng đường Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng, mà Vương Nhất Bác lại đang chìm đắm trong nỗi kích động sắp đi tỏ tình nên không phát hiện ra có điều bất thường.
Thời điểm bước vào phòng, Vương Nhất Bác ngay lập tức mở miệng, “Anh Chiến, em có lời muốn nói với anh!”
Tiêu Chiến lặng lẽ thay giày, cất gọn ba lô, một lúc lâu sau mới mở miệng, “Suy nghĩ cho kĩ rồi hãy nói.”
“Em suy nghĩ kĩ rồi.” Vương Nhất Bác nói, “Em thích anh, anh có giống như em không?”
Cậu đợi hai phút, đợi không được câu trả lời của anh Chiến, ảnh đứng ở phía trước bàn học, quay lưng với cậu.
Vương Nhất Bác bước tới, đến gần nhìn hắn rồi hỏi, “Sao anh hổng trả lời? Anh nghe rõ chưa? Em thích…”
“Nghe rõ ràng.” Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, “Đừng có làm loạn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) Bắt Nạt Tui! Bạn Cùng Bàn Tui Sẽ Đánh Cậu
FanficThể loại: Thanh xuân vườn trường, niên thượng, đôi bên thầm mến, ngọt sủng, 1×1, HE. CP : Trước học sinh cá biệt, chán chường sau phấn đấu hết mình, đảm đang, trầm tính Tiêu Chiến công vs trước ủ rũ, yếu đuối sau dịu ngoan, kiên định, học sinh xuất...