Chương 57: Hẹn hò (phần 1)

262 21 4
                                    


Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã không cầm theo cái túi nhựa kia, cậu vẫn để lại đồ của mình trong căn phòng trọ nho nhỏ ấy.

Tiêu Chiến chỉ đơn giản bọc lại sách giáo khoa cùng một ít quần áo của bản thân, sau đó vác ba lô đi theo cậu.

Thẳng cho đến khi ngồi trên toa tàu, Vương Nhất Bác vẫn còn ngất ngây.

Từ dãy nhà trọ đi tới trạm điện ngầm mất khoảng vài phút đi bộ, hai người đã ướt hơn một nửa. Vương Nhất Bác thì khá hơn một chút, lúc ra khỏi cửa anh Chiến có đưa cho cậu một cái Outdoor Jackets (*) để cậu mặc vào vào. Mà anh Chiến vẫn luôn bảo trì im lặng, một chữ cũng không nói.

(*) Outdoor Jackets: Nguyên văn 冲锋衣, tên tiếng Trung là Trùng Phong Y, hiểu môm na là áo khoác của vận động viên, mình sẽ trích dẫn hình ảnh ở cuối trang.

Vương Nhất Bác cũng cùng một dạng nhưng não của cậu lúc này lại đang không ngừng vận hành. Đến bây giờ có lẽ cậu đã đoán được phần nào suy nghĩ của anh Chiến, cảm giác của cậu không hề sai, ảnh thích cậu. Anh Chiến cứ y như khúc gỗ ấy, chẳng biết tự biên tự diễn cái gì mà lại cho rằng bọn họ không thích hợp nên chẳng thể hẹn hò, thậm chí ảnh còn nghĩ cậu không phải là gay. Ảnh cứ làm như chỉ cần ảnh từ chối cậu thì tính hướng của cậu sẽ trở lại bình thường vậy đó.

Nhưng mà hiện tại, những thứ này không còn quan trọng nữa.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Anh Chiến vẻ mặt nghiêm túc, còn nhíu mày nữa chứ, ngó bộ tâm tình hổng được tốt cho lắm. Cậu cảm thấy anh Chiến đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ảnh chỉ mới mười bảy tuổi thôi sao lại phải lo lắng nhiều như thế? Dù sao mới nãy ảnh đã hôn cậu rồi, vậy thì nhất định phải làm bạn trai của cậu.

Song, để phòng ngừa bất trắc, Vương Nhất Bác vẫn nhích lại gần, xáp lại cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi, “Anh Chiến, anh bây giờ là bạn trai của em đúng không?”

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, hắn há miệng thở dốc như muốn nói điều gì.

Vương Nhất Bác không muốn cho hắn cơ hội, cậu lập tức bồi thêm một câu, “Hiện tại đôi ta đã là quan hệ người yêu, hôn cũng hôn rồi, anh không thể phủ nhận!”

Lòng bàn tay to của Tiêu Chiến đặt lên đỉnh đầu cậu, bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoa xoa.

Một lát sau, Tiêu Chiến mới khe khẽ dặn dò, “Trước tiên đừng nói cho những người khác biết.”

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu biết rõ, không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này.

Thời điểm đứng trước cửa nhà, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Cậu sợ mình vừa mới bước vào đã cười tươi như hoa nở, như vậy trông sẽ rất kì quái.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang dòm anh Chiến thì thấy ảnh cũng đang rất khẩn trương, cậu phì cười rồi hỏi, “Nhìn anh căng thẳng quá vậy?”

Tiêu Chiến trả lời lại một câu nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, “Anh sợ bố mẹ em không ưng anh.”

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, “Sao lại thế? Anh tốt lắm! Bọn họ chắc chắc sẽ thích anh, không đúng, họ đã sớm yêu quý anh rồi! Bởi vì mỗi ngày em đều theo chân bố mẹ kể cho họ nghe sự tích anh dũng của anh!”

(zsww)(Chiến Bác) Bắt Nạt Tui! Bạn Cùng Bàn Tui Sẽ Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ