03

910 97 2
                                    

 🐺🐟

"Biết tin gì chưa? Lưu Diệu Văn của lớp 11-1 và Tống Á Hiên của 11-2 đang hẹn hò đó!"

"!!? Không phải chứ, hôm qua cậu còn bảo Lưu Diệu Văn và hoa khôi lớp họ Tưởng Doãn Ân ở bên nhau cơ mà?"

"... Cái này thật hơn, dẫu sao là do đám anh em của Lưu Diệu Văn truyền ra mà."

"! Thật à! trai xinh trai đẹp! Xứng đôi phết!"

 "......."

Tống Á Hiên đi hóng chuyện hóng trúng chính mình rồi: ......

Xứng đôi con khỉ.

Cậu thấy khó hiểu, trai đẹp hơn mét tám dào dạt tuổi trẻ mới hôm qua vẫn độc thân, đánh tên họ Lưu tên Diệu Văn một bạt tai thôi đã thành hoa có chủ rồi?

Người trẻ tuổi hiện nay đánh một cái tức là đang yêu đương ư?

Tống Á Hiên cúi đầu vo chặt cây bút trong tay.

Lâm Hàm—— bạn cùng bàn Tống Á Hiên.

Cũng không biết lúc nãy bạn cùng bàn đẹp trai Tống Á Hiên của cậu ấy đã nghe thấy gì, chốc lát đã tối sầm mặt.

Cậu ấy dùng ngón trỏ đẩy đẩy gọng kính, quan tâm hỏi Tống Á Hiên: "Cậu sao vậy?"

Tống Á Hiên quay đầu nói với cậu ấy: "Cậu dính tin đồn với người khác thì cậu có vui không?"

Lâm Hàm nghiêm túc suy nghĩ vài giây: "Thế phải xem nhan sắc của đối phương."

"Kiểu Lưu Diệu Văn của lớp kế bên ấy."

"Cmn tôi có tài đức gì chứ! Miễn phí nhặt được trai đẹp!"

"....?"

Lâm Hàm đang hưng phấn, nhưng thấy hình như sắc mặt bạn cùng bàn càng đen hơn rồi.

Tống Á Hiên lại nhìn cậu ấy, cái nhìn này vô cùng phức tạp, giống giây sau sẽ xông đến đúm cậu ấy, nhưng may là không có xông qua thật.

Tống Á Hiên nhẫn nhịn, vừa muốn nói tiếp thì sau gáy đã bị người ta vỗ lên.

"Nhóc pudding." Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu vô cùng tươi tắn, dựa trên cửa sổ lớp 11-2.

Tâm trạng của Tống Á Hiên vốn đã không tốt: cmn mm

Lâm Hàm thấy tay của bạn cùng bàn lại siết chặt.

Lưu Diệu Văn còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, nở nụ cười xán lạn vô tư nhìn Lâm Hàm: "Mấy cậu nói chuyện gì đó?"

"Cậu."

"Một tên ngu ngốc."

Tống Á Hiên và Lâm Hàm đồng thời đáp.

Lưu Diệu Văn: .....

Nhận ra bầu không khí không ổn, Lâm Hàm lựa chọn chạy trốn: "À.... tôi hơi khát tôi đi lấy nước."

Lâm Hàm vừa đi, Lưu Diệu Văn nhìn vào xoáy tóc của Tống Á Hiên đang cúi đầu đọc sách chứ không nhìn mình, chống đầu dùng giọng điệu trêu đùa nói với cậu: "Tôi đã ở đây rồi, đừng thảo luận sau lưng tôi chứ, muốn tìm hiểu gì về tôi?"

Dịch | CẬU ẤY Ở LỚP KẾ BÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ