11

827 81 1
                                    

🐺🐟

Sau khi Tống Á Hiên yên vị, không biết vì sao, phản ứng đầu tiên là nghiêng đầu nhìn chiếc xe buýt bên cạnh.

Thấy vị trí lúc trước Lưu Diệu Văn ngồi hiện đang thuộc về một gương mặt lạ thì ngây ra, mới dần quay đầu về, cúi đầu nghịch quai balo của mình.

Có hơi mất mát.

Tống Á Hiên không thể không thừa nhận, chỉ có từ này mới hình dung được tâm trạng trước mắt của cậu.

Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong phát hiện từ sau khi lên xe, Lưu Diệu Văn liền trầm mặc đi nhiều, nói chính xác hơn là từ sau khi rời khỏi nhà sứa, bầu không khí xung quanh hắn cũng nặng nề hơn.

Trên xe về trường, Lưu Diệu Văn không ngồi vị trí cũ, hắn đen mặt đi thẳng ra góc ở cuối xe, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ im lặng không nói.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, bây giờ hắn rất phiền, nhưng lí do vì sao thì không rõ.

Hắn chỉ biết sau khi Tống Á Hiên nói hết cuối tuần là đến quốc khánh thì có một cảm giác bất lực ập đến, tiếp đó là sự phiền lòng.

Trong ấn tượng của hắn, Tống Á Hiên thường nhắc đến chuyện hết hạn giao kèo, hình như cậu rất không vừa ý giao ước do hắn đề ra.

Nhưng tại sao chứ? Do hắn không đẹp trai? Hay không xuất sắc?

Văn ca gặp được vấn đề khó đáp đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, cũng là lần đầu hắn nghi ngờ sức hút của chính mình.

Hầu Nhạc Minh thấy sắc mặt Văn ca không tốt, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao thế Văn ca?"

Lưu Diệu Văn quay đầu nhíu mày nhìn Hầu Nhạc Minh, xoắn quýt nửa ngày mới quay người nghiêm túc hỏi cậu ấy: "Nếu như, có một hợp đồng hết hạn rồi thì làm sao?"

Câu hỏi thiểu năng gì đây?

"Hết hạn rồi thì thôi, còn làm sao được."

"Mấu chốt là nếu cậu không muốn nó hết hạn thì sao?"

"Thế kí tiếp đi, hỏi gì thế hả?"

Kí tiếp, đúng rồi, kí tiếp.

Lưu Diệu Văn tỉnh ngộ, tán thưởng vỗ vỗ vai Hầu Nhạc Minh: "Được lắm, hiếm khi cậu thông minh thế, không tồi, rất tốt, nhóc con có tương lai phết."

???

Hình như sau khi yêu đương, Văn ca ngốc đi thật kìa...

Xe chạy một tiếng, ngủ một giấc là xong.

Lưu Diệu Văn xuống xe, đi thẳng về kí túc xá, chuyện đầu tiên, Lưu Diệu Văn lên giường, rút điện thoại dưới gối ra, nhấn mở hộp wechat của Tống Á Hiên, gõ chữ.

Cậu có ý muốn kí tiếp không? Tôi có.

.....

Hình như hơi thẳng thắng, vốn đã phiền người ta cả tháng trời, bây giờ lại nữa, Tống Á Hiên sẽ phiền hắn mất.

Thế làm sao đây?

Lưu Diệu Văn ngồi xếp bằng trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay chống đầu, dùng ngón trỏ gõ gõ lên má theo nhịp.

Dịch | CẬU ẤY Ở LỚP KẾ BÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ