19

425 36 0
                                    

 🐺🐟

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn tỉnh dậy trước, hắn nhìn người trong lòng và chiếc chăn đang đắp trên người, chớp nhẹ mắt nở nụ cười.

Tối qua hắn vỗ lưng Tống Á Hiên để ru cậu ngủ, sau đó Tống Á Hiên đột nhiên chui vào trong chăn, cũng ôm lấy thắt lưng hắn, sau đó nhỏ giọng nói một câu mà chỉ hai người nghe: "Ngủ đi."

Lưu Diệu Văn ngây người vì loạt động tác của Tống Á Hiên, đợi phản ứng lại thì cánh tay Tống Á Hiên đã gác lên thắt lưng mình. 

Nghĩ tới đây, Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi sắp vùi vào hõm cổ mình của Tống Á Hiên.

Nói nhỏ một câu: "Thứ hai gặp."

Ba việc mà mỗi một học sinh đều chờ mong: Nghỉ lễ, đón thu, hội thao.

Lãnh đạo của trường khá xem trọng hội thao, không cho phép bất kì học sinh nào ngồi lì trong lớp học.

Tống Á Hiên đăng ký nhảy sào vào buổi sáng, còn chưa tới giờ, cậu chống trán ngồi dưới lều của lớp, nhìn bóng dáng chạy đua trên sân, và bạn học cùng lớp đang cổ vũ cho họ.

Nhiệt huyết, thanh xuân biết mấy.

Trước mặt đột nhiên ập tới một làn gió lạnh, thổi vén tóc mai của Tống Á Hiên, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn Lưu Diệu Văn đang nở nụ cười, cầm quạt điện nhỏ chĩa về phía cậu.

Tống Á Hiên kéo chiếc ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn ngồi xuống, hỏi hắn: "Khi nào em thi?"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống đưa quạt điện cho cậu: "11 giờ, gần tới rồi."

Tống Á Hiên tự nhiên nhận lấy, nghiêng đầu suy nghĩ, 11 giờ, đụng giờ rồi?

"Anh cũng 11 giờ, trùng rồi."

Lưu Diệu Văn chống đầu nhìn cậu, ra vẻ ai oán "A...." một tiếng, lại tinh ranh nói với cậu: "Thế em không ở bên cạnh, anh cũng phải cố lên nha."

Tống Á Hiên liếc hắn, lười nhác nói: "Là anh không ở bên cạnh, em phải cố lên mới đúng."

Lưu Diệu Văn "ừ" một tiếng, kèm theo ý cười nhìn cậu.

Loaphast thanh vang lên: "Mời bạn học tham gia mảng nhảy sào nam lớp 11 lập tức đến khu kiểm tra tập trung. Mời bạn học tham gia....................."

Tống Á Hiên đưa quạt điện nhỏ cho hắn, đứng dậy nói: "Đi đây."

Lúc cậu quay người, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, giọng điệu mập mờ: "Thi đấu xong thì đợi em ở cửa lớp cuối tầng ba của tòa dạy học."

Tống Á Hiên không hiểu hắn muốn làm gì, gật gật đầu nói: "Ừ."

Chưa đi vài bước đã nghe Lưu Diệu Văn ở sau lưng gọi mình.

"Tống Á Hiên nhi, nhớ đoạt hạng nhất cho em nha."

Tống Á Hiên quả nhiên giành được quán quân, đây cũng là điều cậu không ngờ tới, cậu chỉ tập luyện vài lần trong tiết thể dục thôi.

Không ngờ cậu còn có kĩ năng này.

Kĩ năng nhảy sào, đã get.

Các bạn học cơ bản đều ở trên sân, không có nhiều người về lớp, trên đường đi, Tống Á Hiên không gặp bao nhiêu người.

Cậu tới lớp ở tầng ba, Lưu Diệu Văn đã đứng đó từ lâu.

Tống Á Hiên nhìn biển tên lớp, lớp 12-12, dành cho học sinh mảng nghệ thuật của trường, báy giờ mọi người đều đi tập huấn ở ngoại địa cả rồi nên trong lớp không có ai, đến rèm cửa cũng kéo kín.

Lưu Diệu Văn cười cười nắm tay cậu, đẩy mở cửa, kéo cậu vào bên trong.

Tống Á Hiên ngơ ngác, vừa muốn hỏi hắn lấy đâu ra chìa khoác đã bị đẩy vào vách tường chặn lấy môi.

Lưu Diệu Văn nhấc cằm cậu lên, hơi thở trao nhau.

Tống Á Hiên cũng ổn định vài giây mới gác cánh tay lên cổ Lưu Diệu Văn, ôm lấy hắn.

Tống Á Hiên hiếm khi chủ động, bàn tay Lưu Diệu Văn vốn đang giữ cằm cậu dần buông xuống, kéo tà áo đồng phục của Tống Á Hiên lên, sờ vào trong.

Vùng eo đột nhiên bị chạm vào khiến Tống Á Hiên run lên, vỗ lên vai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn rút tay ra, cách lớp áo tiếp tục ôm lấy thắt lưng Tống Á Hiên, rời khỏi bờ môi Tống Á Hiên, cong khóe môi: "Giống pudding thật đấy."

Nói đến chuyện này, Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi hắn: "Sao lại gọi anh là pudding?"

Lưu Diệu Văn véo vành tai cậu: "Muốn biết thật?"

Tống Á Hiên gật gật đầu.

"Được, thế để em nói anh nghe."

Lúc mới tới trường, Lưu Diệu Văn từng gặp Tống Á Hiên.

Lúc đi học quân sự, Lưu Diệu Văn lấy cớ để làm biếng, chạy tới gốc cây bên cạnh căn tin, vừa định lấy điện thoại ra thì lấy một nam sinh cao cao ốm ốm, mặc đồ huấn luyện quân sự đến căn tin mua đồ.

Lưu Diệu Văn nhướng mày, hứng thú nhìn cậu.

Giờ này rồi, trừ Lưu Diệu Văn đang làm biếng ra, chắc chẳng có ai sẽ chạy ra đây, hơn nữa giáo quan rất thông minh, muốn ra đây cũng khó, Lưu Diệu Văn cũng tốn khá nhiều thời gian.

Hắn thấy thiếu niên quay người, gương mặt của Tống Á Hiên rơi vào đáy mặt Lưu Diệu Văn.

Ngoại hình khá đẹp trai, vừa đơn thuần vừa thu hút, tiếc là Lưu Diệu Văn không thích kiểu này.

Căn tin và nhà ăn của trường nằm sát nhau, trừ buổi tối và mới kết thúc nghỉ trưa ra thì nhà ăn thường mở cửa, bên trong vừa rộng vừa mát vẻ, có thể tránh nắng.

Trong tay Tống Á Hiên xách lốc pudding mới mua từ tủ lạnh căn tin ra, đi vào nhà ăn ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên lấy pudding ra đặt lên trán, ngẩng đầu nhắm mắt.

Lưu Diệu Văn cười cười.

Người này, bộ ăn pudding vào không dễ chịu hơn ư ?

Qua một lát, Tống Á Hiên lại cầm hủ pudding lên xoa quanh cổ mình, sau đó nhìn chằm chằm phía trước vài giây.

Lưu Diệu Văn lại cười.

Người này, lát nữa chắc không ăn hủ pudding đó đâu nhỉ?

Sau đó Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đứng dậy, vứt pudding vào thùng rác ở cửa căn tin, sau đó quay người rời đi.

Đó là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gặp Tống Á Hiên, còn trong căn hẻm nọ là lần thứ hai.

Thế nên, sự gặp gỡ của vài người, đều vừa là định mệnh vừa là duyên số.

Giống hai người họ.

 🐺🐟

Dịch | CẬU ẤY Ở LỚP KẾ BÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ