Ngoại truyện 2

508 44 0
                                    

🐺🐟

Tống Á Hiên nói câu này với Lưu Diệu Văn xong thì hắn nhìn thẳng vào mình, cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh.

Lưu Diệu Văn nói xong thì cả hai nhìn nhau hồi lâu, Tống Á Hiên thử tìm sự bông đùa từ đáy mắt hắn, nhưng không hề có, Tống Á Hiên mới yên tâm nở nụ cười.

Lưu Diệu Văn cũng căng thẳng, hắn thấy cậu cười thì cũng cúi đầu cười theo, một tay chống lên bàn ăn, một tay nắm lấy bàn tay Tống Á Hiên, ngón cái ma xát mu bàn tay cậu.

Làn da nơi này của Tống Á Hiên nóng rực, vành tai đỏ ửng, cậu thấy bạn trai mình đang cúi đầu cười, cậu nhận ra Lưu Diệu Văn đang rất vui.

Hơn nữa là cực kỳ vui.

Sau đó, cậu cảm thấy  Lưu Diệu Văn đang dùng sức nắm cổ tay mình, kéo về phía hắn, khoảng cách giữa cả hai càng rút ngắn hơn.

Tống Á Hiên thấy gương mặt phía trước đột ngột phóng to, nét của thiếu niên tinh tế như điêu khắc, ánh mắt ngập tràn yêu thương, khóe miệng hơi cong lên, thấp giọng nói với cậu: "Cậu biết chủ động tỏ tình với tôi sẽ có kết cục gì không?"

Tống Á Hiên nhướng mày, nhìn Lưu Diệu Văn, học theo giọng điệu tinh ranh của hắn: "Kết cục gì?"

Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Kết cục chính là," Chưa nói xong, bàn tay đang nắm tay Tống Á Hiên ôm lấy thắt lưng cậu, tay còn lại đang chống mặt bàn thì đỡ lấy lưng cậu, giữ cả người Tống Á Hiên vào lòng mình, nói nhỏ bên vành tai đang đỏ bừng ấy: "Là bị em bế về nhà đấy."

Tống Á Hiên ngây người vì động tác của Lưu Diệu Văn, tay chạm nhẹ lên lưng hắn, vùng cổ bị tóc của đối phương cọ đến ngứa ngáy.

Mn, sao tên Lưu Diệu Văn này rành thế không biết.

Tống Á Hiên ngượng ngùng, đột nhiên nhận ra gì đó, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, chủ động rời khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em làm thế với bao nhiêu người rồi?"

Thành thục quá đấy, có hơi đáng nghi.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đột nhiên nghiêm túc, trái tim hắn cũng lơ lửng theo, giơ tay làm dấu thề, trịnh trọng nói với Tống Á Hiên: "Oan quá, anh là tình đầu của emmà."

Tống Á Hiên không tin, vẫn nghiêm mặt.

Lưu Diệu Văn vội giải thích: "Thật đó, do đối phương là anh nên mới vậy thôi."

Tống Á Hiên thông minh, chốc lát đã hiểu ý của Lưu Diệu Văn.

Vì đối phương là cậu, nên không cần dạy cũng biết.

Sắc mặt Tống Á Hiên dịu đi, cậu yên lặng.

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn Tống Á Hiên đang nghiêm túc nhìn mình, cong khóe môi trêu chọc: "Giận thế hả? Lỡ sau này anh phải đi làm thì sao? Lẽ nào em phải ngất luôn trong nhà."

"....." Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, chỉ chỉ vào cửa: "Em cút ra ngoài đi?"

Lưu Diệu Văn không trêu nữa, kéo tay Tống Á Hiên đặt lên vai mình, vùi đầu vào cổ cậu: "Ôm thêm lát đi."

"......"

Tống Á Hiên tắm xong ngồi trên giường, thấy điện thoại sáng màn hình.

Không cần đoán cũng biết là ai gửi tin đến.

Kỳ tích loài người: 「Em về nhà rồi.」

Hien:「Ừ.」

Kỳ tích loài người: 「Anh ốm quá, sau này ăn nhiều vào."」

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn gửi câu này, vành tai nhanh chóng đỏ bừng.

Cậu thật sự không ngờ Lưu Diệu Văn trước và sau khi hẹn hò lại khác biệt đến thế, giống như biến thành người khác vậy, Tống Á Hiên ngả người lên giường nghiêm túc suy nghĩ lý do.

Lẽ nào, đây là tố chất cơ bản của bking?

Tống Á Hiên nghĩ đến đây, lại nhận được tin nhắn từ Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên giơ tay lên nhìn.

Kỳ tích loài người: 「Bảo, chúc ngủ ngon.」

Tống Á Hiên nhìn bốn chữ này, nhíu mày.

Đây là xưng hô dầu mỡ gì thế hả.

Hien:「......」

Hien:「Nhìn em thấy ớn quá.」

Lúc này Lưu Diệu Văn từng thấy dòng chữ "Gọi đối phương bảo bối sẽ khiến người ấy chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào"khi mở baidu lên search "100 cách làm người yêu rung động." đang: ???

Lưu Diệu Văn nhìn ảnh cap câu trả lời ngại ngùng của người yêu người ta trong phần bình luận và xác nhận mình không đọc nhầm câu trả lời của Tống Á Hiên.

Chưa đầy ba giây đã nhấn báo cáo bài đăng đó.

Hại ai thì hại, đừng hại Văn ca chư.

🐺🐟

Dịch | CẬU ẤY Ở LỚP KẾ BÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ