🐺🐟
Tống Á Hiên đẩy mở cửa, trong nhà đã sáng đèn.
Cậu không xác định nên gọi một tiếng: "Mẹ?"
Liên Vân trong bếp "ây" vọng ra: "Nha Nha về rồi sao? Mẹ đang nấu ăn, lát nữa vào ăn nhé."
(*) Nha Nha (芽芽) đồng âm với Á Á trong tên của Tống Á Hiên
Mẹ cậu biết nấu ăn? Đây là điều cậu không ngờ đến.
Cậu không yên tâm vào bếp xem thử. Quả nhiên, một bãi chiến trường.
Nhưng mẹ cậu hiếm khi về nhà một lần, Tống Á Hiên cũng không tiện cắt ngang, mặc bà làm gì làm.
Đợi Liên Vân bê đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, nói chứ ngoại hình khá bắt mắt nha.
Dưới ánh mắt chờ đợi của Liên Vân, Tống Á Hiên khắp miếng cá bỏ vào miệng, nhai thử.
.......
Cứu mạng, mặn quá.
"Sao hả?" Liên Vân không bỏ qua chút biểu cảm nào của con trai, hai mắt lấp lánh hỏi.
Tống Á Hiên phì cười, không nói gì, sau đó gật gật đầu.
Liên Vân vui vẻ cũng khắp bỏ vào miệng, sau đó Tống Á Hiên thấy người mẹ nữ cường nhân của cậu nhíu mày.
Bà lại khắp món khác ăn thử, sau đó bỏ đũa xuống, chốt kết luận nói với Tống Á Hiên: "Hay là, chúng ta đặt đồ ăn về đi."
Tống Á Hiên nhiệt liệt ủng hộ gật gật đầu.
Sau đó hai mẹ con ở nhà ăn đồ đặt về.
Chính vào lúc này, Tống Á Hiên nhận được wechat từ Lưu Diệu Văn.
Kỳ tích nhân loại:「 Vừa nãy tôi tính lại đề cuối lần nữa, vẫn là đáp án đó, lát nữa tôi chụp quán trình gửi cậu xem.」
Kỳ tích nhân loại:「[Hình ảnh]」
Kỳ tích nhân loại—— Tống Á Hiên chú thích cho tài khoản của Lưu Diệu Văny, ý bảo Lưu Diệu Văn sống đến hôm nay thực sự là kỳ tích của nhân loại.
Tống Á Hiên cười cười, đôi khi tên Lưu Diệu Văn này ở mặt nào đó cũng cố chấp đến đáng yêu.
Liên Vân nhìn con trai đang ngó điện thoại, sau đó nở nụ cười, bà hơi khó tin, con trai bà cười... ấm áp như thế từ khi nào.
Vẻ mặt sâu xa: "Yêu đương rồi hả?"
Tống Á Hiên bị câu này làm sặc một họng: "Khụ khụ... làm gì có."
Liên Vân suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy là có người theo đuổi con?"
Tống Á Hiên giật mình vì mạch tư duy của mẹ: "Không có, chỉ là bạn học thôi."
Liên Vân ngạc nhiên: "Không ai theo đuổi? Con trai ơi, sao thất bại thế hả, có điều không nên nha, theo lí mà nói thì ngoại hình này của con phải tràn ngập thư tình chứ nhể, nhân duyên ở trường của con không tốt sao?"
Tống Á Hiên: "...?"
???
Đây là lời mà một nữ cường nhân độc lập có thể nói ra ư?
Tống Á Hiên bất lực: "Mẹ..."
"Được được được, nhân duyên không tốt thì không tốt vậy, mẹ không nhắc chuyện đau lòng nữa."
"..." Không giải thích rõ ràng được rồi.
Tống Á Hiên buộc phải đổi chủ đề: "Lần này mẹ về bao lâu thế?"
Liên Vân khựng lại, đáp: "Mai phải đi tiếp nữa, có điều bận xong đợt này thì được nghỉ ngơi nửa tháng rồi."
Tống Á Hiên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Liên Vân nhìn con trai mình, đương nhiên có áy náy, tự sau khi ly hôn, bà bận xoay sở nuôi gia đình, rất ít quản con trai, nhưng may là Tống Á Hiên từ nhỏ đã hiểu chuyện, luôn khiến bà yên tâm, bà thầm thở dài một tiếng.
Quả nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh.
🐺🐟
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | CẬU ẤY Ở LỚP KẾ BÊN - Văn Hiên/文轩
FanfictionTên gốc: 他在隔壁班 Tác giả: 汽水加冰 Bối cảnh: phi hiện thực Thể loại: hôn nhân đồng tính đã hợp pháp, học đường Đôi chính: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Số chương: 20 chương + n ngoại truyện Cảnh báo: Đừng gán lên người thật! Edit by #I ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG G...