18

415 41 1
                                    

 🐺🐟

Lưu Diệu Văn đứng trong phòng Tống Á Hiên, nhìn ngắm bày trí trong phòng cậu.

Đơn giản dễ chịu, hơn nữa phòng của Tống Á Hiên cũng khá ngăn nắp, trên bàn học trước cửa sổ, ngoài vài dụng cụ học tập ra còn có máy tính và tai nghe, dáng vẻ phòng ngủ điển hình của con trai. 

Cạnh tủ sách còn có chiếc guitar.

Lưu Diệu Văn hơi tự hào, người yêu hắn đa tài đa nghệ quá.

Lưu Diệu Văn đi tới, nhìn qua cửa kính của tủ sách, thấy bên trong là ảnh và giải thưởng mà Tống Á Hiên đạt được từ nhỏ tới lớn.

Lưu Diệu Văn nhìn thiếu niên bày các kiểu pose trong loạt khung ảnh, nhỏ giọng cười cười, đáng yêu thật.

Tống Á Hiên đẩy cửa đi vào, thấy Lưu Diệu Văn đang tay đút túi quần đứng trước tủ sách, bạn trai nhìn ảnh lúc nhỏ của mình, ít nhiều sẽ thấy hơi xấu hổ.

Tống Á Hiên vội nói: "Ăn cơm thôi Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười, dùng cằm hất chỉ tấm ảnh trong tủ, nói: "Đáng yêu lắm."

Vành tai của Tống Á Hiên nóng rực, đi tới đẩy hắn ra ngoài: "Đừng bb nữa."

Lưu Diệu Văn nhìn món ăn trên bàn, nhân lúc Liên Vân vào bếp bê đồ ăn, kéo kéo góc áo Tống Á Hiên, sáp tới hỏi cậu: "Nhà anh... thường ăn long trọng thế hả?"

Tống Á Hiên trả lời: "Thông cảm chút, hôm nay mẹ anh đang vui."

Lời vừa dứt, Liên Vân đã bê đĩa trứng xào cà chua ra, vừa đặt xuống vừa nói với Lưu Diệu Văn: "Tiểu Lưu à, cứ tự nhiên nha, đây đều là cô dùng tâm nấu đó."

Tống Á Hiên có giúp đỡ một tay: ...

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu nói Vâng ạ.

Đợi Liên Vân bắt đầu đụng đũa, Lưu Diệu Văn mới dám cầm đũa lên.

Hắn gấp vài món, cảm thấy mùi vị khá ngon, cho đến khi gắp trứng xào cà chua bỏ vào miệng, hắn mới yên tĩnh vài giây rồi cầm ly nước bên cạnh lên, ngẩng đầu uống ngụm lớn.

Sao món này mặn thế!

Tống Á Hiên ở bên cạnh chứng kiến cả quá trình, biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì, sáp tới nhỏ giọng nói với hắn: "Món này là mẹ anh tự nấu, bà ấy không cho anh xen vào, anh không cản được."

Liên Vân nhìn hai cái đầu sáp vào nhau, lòng tò mò, hỏi: "Hai đứa cùng lớp hả?"

Tống Á Hiên trả lời: "Không phải, cậu ấy ở lớp kế bên."

"Ồ..." Liên Vân gật gật đầu, lại hỏi: "Lớp 11-3?"

"Không phải, lớp 11-1." 

Liên Vân vốn đã rất thích đứa nhóc đẹp trai như Lưu Diệu Văn, nghe Tống Á Hiên nói thế thì hảo cảm liền tăng vèo vèo.

Tiểu Lưu, đẹp trai, còn học giỏi.

Xuất sắc quá, nếu là người yêu con trai mình thì càng tốt.

Dịch | CẬU ẤY Ở LỚP KẾ BÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ