Bạch Dương chạy xộc ra hiên cửa, tươi cười rạng rỡ bởi thứ cô mong chờ chính là sự có mặt của anh. Song, trong lúc trả lời Sư Tử anh đã đi đâu mất cùng với chú sói xám của mình. Tụt hứng khiến Bạch Dương thất vọng, cùng với đôi mắt u buồn cô thở dài sau đó liếc nhìn hổ trắng đang nằm yên trên nền cỏ ngủ.
-"Bạn hổ trắng, có thể cho ta biết Kim Ngưu đã đi đâu không"
Đôi mắt xanh biển tựa như mắt mèo bấy giờ bỗng hé mở, chú hổ trắng ngẩng cao đầu nhìn Bạch Dương đang trong trạng thái mong đợi, nụ cười trên môi cô sau mỗi giây lại căng ra dần dần. Nó cứ nhìn cô mà chẳng có động thái nào. Là một người rất dễ mất kiên nhẫn, chỉ việc phải chờ đợi hay làm một việc mà không thành công, Bạch Dương sẽ trở nên cáu gắt mà dẹp bỏ thứ ấy sang một bên. Nhưng đối với anh lại là ngoại lệ.
-"Thôi nào, anh ấy đâu rồi, nói ta biết đi"
Hai bàn chân bắt đầu lấn đến gần sát cánh tay đầy lông tơ trắng mềm. Khom người nhìn chú hổ với sự khát khao tận đáy mắt. Lúc này, hổ trắng mới gầm một tiếng nhỏ, nhẹ cúi đầu sau đó lắc sang hai bên. Dường như chú cũng không biết anh bạn của mình ở đâu. Dù không thể giao tiếp chung một ngôn ngữ nhưng Bạch Dương cũng có thể hiểu ý chú muốn gì quá các hành động. Nhưng liệu chú có nói thật không. Cũng đã nhiều lần rồi. Chú hổ ấy nói dối.
Bạch Dương nheo đôi lông mày mỏng manh, đôi mắt vô hồn nhìn lấy chú trông chờ. Nhưng chờ mãi chờ mãi, nó vẫn chỉ nhìn cô và lắc đầu. Hai tay chống đầu gối mệt nhoài đứng thẳng dậy, đôi đồng tử trong veo hướng xuống như hiện lên thứ cảm xúc bất thường liếc hổ trắng đang bắt đầu say ngủ. Thở hắt một đường, chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp bỏ đi. Chắc là cô lại phải tự mình đi tìm anh lẫn cả thức ăn cho anh ngày hôm nay.
***
Nồi đun nước đến cạn kiệt, nó bốc lên thứ mùi khen khét thoang thoảng trong không khí bay theo chiều gió cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi. Sư Tử đứng bần thần liền nhận ra công việc mình đã bỏ dở. Cô ú ớ sau lật đật bước tới dập tắt ngọn lửa vẫn đang hì hục cháy. Lờ mờ từng mảng khói trắng bắt đầu xâm nhập khắp gian nhà, ám muội lên mọi đồ vật lẫn cơ thể cô. Tình hình này nếu cứ đứng đây để ngửi khí thì cô sẽ nghẹt hơi mà tắt thở. Luống cuống một hồi, Sư Tử vội chạy ra ngoài mang theo khói ngộp mà hoà tan trong không khí. Hít lấy một hơi làm đầy phổi, cô thở dốc sau hướng mắt vào trong nhà để xem xét. Những làn khói độc vẫn chưa chịu đi mất, nó tạo không gian bên trong tựa như sương mù phủ lấp khung cảnh thiên nhiên vào buổi sớm mơ.
Nheo mắt nhìn trong bất lực, Sư Tử thở thành tiếng dài cầu mong bản thân sẽ không gây ra những rủi ro nghiêm trọng nào. Đây chắc không phải là lần đầu tiên, dạo gần đây Sư Tử thường xuyên lơ đãng mà mất tập trung trong công việc, cũng bởi vì những bí mật ấy, nhưng cuối cùng một nút thắt nhỏ đã chịu rã xuống mở cho cô một khoảng trống đủ để ủi an tinh thần. Song, dù đã biết mọi chuyện nhưng cảm giác bất an vẫn chẳng vơi đi mấy, tại sao lại như vậy. Cô sẽ lại đối diện với việc gì? Chỉ có chúa mới biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ranh Giới
General FictionMột thứ khi đã mất đi giá trị cuối cùng cũng bị vứt bỏ. Thứ ấy có vùng lên và chiến đấu sau khi biết được sự thật về cái chết của mọi người? Một sự thật đã bị che giấu và đến một thời khắc chúng sẽ tự lộ diện. Đối đầu và không chùn bước. ...