Chiếc giày cao gót màu xanh trong tựa như pha lê được mẹ cô tận tình đặt riêng của một tay thợ nghề nổi tiếng nhất kinh thành, chúng được khắc hoạ óng ánh đến nỗi khi bắt gặp một chút ánh sáng mờ nhạt cũng đã khiến nó toả ánh hào quang chói lọi. Từ nhỏ đến giờ Cự Giải chưa từng được mặc lên những thứ trang sức kiêu sa hay là những bộ trang phục được thiết kế bắt mắt, bởi vì thường hay ở trong phòng cô chẳng dám chưng diện những thứ ấy mà chỉ mặc một bộ đầm trắng có kiểu dáng đơn sơ, thoải mái và thuận tiện cho di chuyển. Vì vậy nên cô thấy không quen với phong cách của bản thân hiện tại.
Chỉ còn vài bước chân là cô đã đến được sảnh chờ của lễ hội. Từ những đường đi dứt khoát và nhanh chóng, cô dần giảm tốc độ của bản thân đến tận mức số không.
-"Công chúa"
Bà hầu ở sau ngơ người tưởng cô gặp chuyện nên hớt hải tiến đến kiểm tra. Cự Giải đứng im phăng phắc mặc cho bà hầu đụng chạm thân thể. Cô bĩu môi, hàng lông mày cau lại. Sợ quá. Cô phải làm sao đây, trái tim cô đang ra sức đập cứ như nó sắp văng ra ngoài vậy. Chưa bao giờ cô lại thấy lo lắng như thế, được tham gia những vũ hội đông người, cô sợ mình chẳng hoà nhập được.
-"Tôi lo quá"
Tay phải nắm lấy cổ tay trái mà bóp chặt. Cự Giải ái ngại chẳng dám đi tiếp. Cô suy nghĩ hết thứ này đến thứ khác, liên tưởng đến những trường hợp chẳng mấy vui vẻ càng khiến bản thân trở nên khép nép với mọi người.
-"Công chúa, người nghe đây. Đây là lễ hội dành riêng cho người. Người không nên hành xử như thế trước mặt các quan khách, người ta sẽ đồn xấu về vương quốc, về cha người. Hãy tập cách bình tĩnh ngay bây giờ thưa người"
Bà hầu với khuôn mặt lạnh lùng thốt ra những lời nói nghiêm khắc ngỡ như đang đặt ra một lời đề nghị. Cự Giải nhăn nheo mặt mày, cố lọt tai những lời thuyết phục ấy trong khi giữ bản thân thật bình tĩnh. Thật khó khăn, cô phải tập thích nghi với mọi thứ. Ổn thôi, đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của cô.
-"Ổn rồi, ta đi thôi"
Cự Giải nuốt nước bọt, gương mặt nhăn nhó gần dãn ra trông thoải mái hơn hẳn. Lần này cô đã hạ quyết tâm, một mình chống chọi với nỗi sợ. Chẳng có gì cả, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, cô sẽ được tự do, phải làm cho trót, không để bất cứ sai lầm nào có thể tiếp diễn. Chìa khóa đang ở ngay trước mắt cô. Cô đang an ủi lấy chính mình còn bà hầu mặt đanh như thép, khép nép lùi về sau.
Tiếp tục, tôi tiếp tục cất bước.
Không thể ngừng lại hay dừng lại, giờ tôi chỉ có một con đường.
Phía xa xăm, hàng loạt bao thử thách đang chờ đợi.
Gan dạ, nó không phải từ dành để miêu tả tôi.
Nấp mình, ẩn mình sao tôi có thể chạy trốn.
Bởi ở phía trước, gập ghềnh lắm trông gai.
Chẳng sao cả, tôi chỉ việc học cách mạnh mẽ.
Đến cuối cùng rồi tôi cũng sẽ vượt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ranh Giới
General FictionMột thứ khi đã mất đi giá trị cuối cùng cũng bị vứt bỏ. Thứ ấy có vùng lên và chiến đấu sau khi biết được sự thật về cái chết của mọi người? Một sự thật đã bị che giấu và đến một thời khắc chúng sẽ tự lộ diện. Đối đầu và không chùn bước. ...