-Hồi 1: Tội Đồ- 8

144 14 0
                                    

" Trở thành vật hiến tế để hồi sinh cho tai hoạ. Muốn hay ko muốn kết cục đã được sắp đặt "

°°

     Bàn tay căng cứng đã nắm thành đấm không thương tiếc mà dùng một lực mạnh hướng về phía bức tường gỗ trơ trọi, ngay tức khắc mọi thứ rung chuyển tựa như một trận động đất kéo đến. Phía bức tường ấy cũng không thoát khỏi số phận, chỉ vừa mới nhận một cú như trời giáng đã không thể chịu nổi mà tan nát. Tiếng thở dốc khó khăn lại lần nữa vang lên, mệt nhọc và bực tức hoà làm một trong cảm xúc ấy. Không thể ngừng được, cô rõ biết mình bị lừa mà, cô còn bí mật đuổi theo. Vậy cớ gì, cớ gì hết lần này đến lần khác cô luôn bị mất dấu.

     Bạch Dương vội lấy lại bình tĩnh, cô không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng bỏ qua việc này. Cái trò chơi mà anh đã tạo ra cũng từ rất lâu rồi nên cô đã quá quen. Việc tìm thấy anh cũng chỉ là sớm muộn, chỉ là không biết cô sẽ như vậy trong bao lâu. Ngồi xuống bàn, cô thản nhiên cầm lấy chiến lợi phẩm của bản thân mà ăn sạch, bởi dù có phải chờ đợi cô cũng không muốn bản thân phải chịu đói.

     Cứ như thế một ngày trôi qua thật lặng lẽ.

     Bạch Dương vẫn cứ ngồi ở ghế ngóng trông qua phía cửa chờ đợi bóng hình anh.

     Nhàn nhạ thật, nhưng cô vẫn cứ chờ đấy thôi.

     Vừa xử lý xong bữa tối, Bạch Dương vừa ngậm một miếng xương vừa trông ngóng.

     Cũng đã hai ngày rồi nhỉ, năm nay mình ở lâu hơn mọi ngày thể nào anh ấy cũng về. Ngây thơ thật.

     Cuối cùng Bạch Dương cũng đã mất hết kiên nhẫn, việc chờ đợi trong thời gian dài khiến cô mệt mỏi. Khoanh tay rồi dựa người vào phía bờ tường, cô trông ngóng về phía mảng rừng rộng lớn. Chán thật, hai ngày vô vị trôi qua thật cô đơn, anh cũng biết cô rất ghét điều đó. Bạch Dương đã cố gắng để anh quan tâm đến cô nhưng sao điều đó lại khó khăn quá thể. Phải chăng cô đã làm gì quá đáng để khiến anh phải tránh né cô như vậy.

     -"Cô đơn thật, cô đơn thật, cô đơn thật, cô đơn thật, cô đơn... Quá"

     Kết thúc bằng tiếng thở dài, cô hướng mắt về phía bầu trời. Chẳng có một đám mây, bầu trời xanh thẳm, chẳng có mặt trời hay chim chóc. Chúng như cố tình để cô một mình vậy, cũng chẳng phải bởi những cành cây cao kia đã che hết mảng trời rồi, chính những cành cây này mới khiến cô cô đơn. Đau lòng thật, cái thứ tình cảm ấy là gì nhỉ? Cô không biết nữa, chỉ thấy trong người sáo rỗng, chẳng thể hiểu nổi. Cô chỉ biết điều cô thật sự ghét là cô đơn còn lại thì chẳng biết gì. Cũng vì cái quá khứ ấy, cái quá khứ bị bỏ rơi, bị thờ ơ. Nếu đã như vậy thì tại sao lại tạo ra cô, một người chẳng có mục đích, chẳng có giá trị gì. Tức thật, căm ghét thật, nhưng cô vẫn chẳng làm gì trong suốt khoảng thời gian ấy. Mặc kệ cái người cô cho là cha, chỉ cần bản thân được yêu thương, hạnh phúc đó là quá đủ rồi.

[12 chòm sao] Ranh Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ