Sau khi ra ngoài sảnh, họ cùng nhau bước đến khu vườn của cung điện. Ở đây phủ đầy các loại màu hoa sắc rất xinh, thêm cả tiếng nước chảy rối rít từ đài phun nước cùng ánh trăng sáng rọi chiếu rõ cả một bầu trời càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn.
Cự Giải đột ngột dừng bước, cô bỏ tay của mình khỏi cánh tay Pissic sau đó lùi dần để giữ khoảng cách. Pissic Litra khá ngạc nhiên, sau cùng cũng chẳng muốn gặn hỏi cô mà chỉ mỉm cười thân thiện.
-"Cảm ơn ngài đã đi cùng với ta, ta ổn rồi. Bây giờ ngài có thể đi tham quan nơi đây tùy ý thích"
Cự Giải nhìn anh cười hiền, thực ra cũng chỉ là cười cho lấy lệ. Lúc này khi đạt được mục đích đó là thoát khỏi đám đông xô bồ kia, cô mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu, dẫu thế cũng không quên ân nhân đã tương trợ mình. Về phần Pissic, ngài ta sau phản ứng ngẩn ngơ bất ngờ bật cười to. Cự Giải đứng trước tình huống khó xử chỉ biết nhìn anh ngại ngùng.
-"Hahaha, mục đích của tôi đến đây đâu phải nhìn ngắm cây cảnh. Tôi đến đây chỉ muốn nhìn ngắm người như thế nào"
Có người đỏ mặt sau lời nói mật ngọt, tình tứ của anh. Cự Giải với đôi mắt sáng long lanh, cảm thấy một phần thoả mãn đang dâng trong lòng, nhưng chốc chốc cái thứ hy vọng mỏng manh, hảo huyền ấy cô buộc phải khép lại.
-"Ai cũng tò mò về dung mạo của ta mà"
Như một câu khẳng định rằng Cự Giải đã đọc thấu được suy nghĩ của Pissic. Tuy đa sầu cô lại cố gượng, ép mình phải tỏ ra vui vẻ, ánh mắt vô hồn nhìn Pissic như nhìn chính những con người đã xa lánh cô.
-"Đúng thật, tôi khá tò mò về người, mọi thứ. Nhưng sau khi gặp người, tôi mới biết người là một người khiêm tốn và tốt bụng. Vì thế, tôi rất mong chờ ở người trong tương lai sắp tới"
Pissic cất tiếng nói trầm bổng, thanh mảnh, ánh mắt vẫn luôn dán vào Cự Giải dường như chẳng muốn rời. Về phía Cự Giải, sau khi nhận được lời khen có cánh, cô đã đứng hình mất mấy giây. Khi cảm xúc còn đan xen lẫn lộn, Cự Giải chợt nhận ra một sự khả nghi trong câu nói của Pissic. Chẳng chút nhẫn nại, cô cau mày ngay lập tức đặt câu hỏi.
-"Mong chờ, ngài mong chờ điều gì ở ta chứ?"
Pissic cười rộ lên.
-"Người không cần hiểu đâu, cơ mà tôi không muốn làm phí thời gian quý báu của người nữa. Vậy thì, hẹn gặp lại người, Cự Giải"
Pissic thản nhiên không quên cúi mình hành lễ chào công chúa, xong hơi ngẩng đầu lộ ra cặp mắt mà cô chẳng thể đoán được thứ cảm xúc đang ẩn, hiện một cách không rõ ràng. Ngài ta đã bỏ qua câu nghi vấn của cô, thay cho câu trả lời lại là màn từ biệt. Cự Giải cảm thấy mông lung, cô tự khắc phán đoán rằng chắc chắn có một điều chẳng tốt lành gì ở vị công tước này. Sau cùng cô vẫn thừ người nhìn Pissic dần rời khỏi tầm mắt.
Thở ra rồi hít vào một hơi sâu, Cự Giải phải công nhận rằng bầu không khí vào buổi tối rất thoáng đãng và trong lành. Cô luôn muốn tận hưởng những khoảnh khắc yên bình như thế. Chính vì hoàn cảnh tốt, đất trời và cảnh vật như giao hoà với nhau, chim chóc vào buổi đêm cũng không còn nhảy nhót và hót những giai điệu êm tai, giờ đây chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng gió thổi ríu rít lao đến những tán lá khô như cái trống được con người vui chơi có thể tạo được âm nhạc. Buổi giao hưởng của thiên nhiên sẽ không bao giờ kết thúc. Cự Giải nhận lấy tất cả nên cũng quên đi bao phiền muộn, có lẽ đó là cách tốt nhất khiến cô được bình an. Đầu óc sáo rỗng, cô bước đi theo làn gió mát. Cô không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng trong giờ phút ấy, cô cứ như bị thôi miên vô thức đi đến một mảnh đất quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ranh Giới
قصص عامةMột thứ khi đã mất đi giá trị cuối cùng cũng bị vứt bỏ. Thứ ấy có vùng lên và chiến đấu sau khi biết được sự thật về cái chết của mọi người? Một sự thật đã bị che giấu và đến một thời khắc chúng sẽ tự lộ diện. Đối đầu và không chùn bước. ...