-Hồi 0: Kẻ Bị Ruồng Bỏ-1

438 25 0
                                    

     Trong khu rừng sâu đầy tăm tối, một chùm sáng nhỏ dù có chói chang cũng khó mà lọt vào. Theo chân các làn gió lạnh lùng là tiếng lá cây khô vang lên thanh âm xào xạc. Không khí ẩm mốc phát ra từ những gốc gỗ ướt át dần như đã hào mòn trong từng trận mưa dài. Chúng như hòa làm một tạo nên cảnh sắc u ám, đáng sợ đến khó tả.

     Sự tĩnh lặng ấy phút chốc bị phá vỡ khi có một thiếu nữ trẻ mang trên người đầy thương tích. Từng bước chân nặng nề, cô lảo đảo như một kẻ say rượu đang mon men tìm điểm tựa. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ướt cả trán, chính đôi mắt hoen mờ như muốn khép chặt con đường sống của cô. Khí trời đột nhiên ngột ngạt, lạnh buốt đến thấu xương tủy, các tán cây theo làn gió mạnh mà hợp thành âm thanh bi đát, trống rỗng tựa đôi ngươi của cô.

    Liệu có thể sống sót không? đó là những suy nghĩ tiêu cực đã dày vò Sư Tử trong suốt chuyến đi dài. Đôi chân không còn vững bắt đầu khập khiễng, nó nhuốm máu lết thết trên nền đất tưởng như một dải ruy băng đỏ đại diện cho sự sống ngắn hạn của cô. Sư Tử đau đớn chỉ có thể quấn vết thương đang ngày càng trầm trọng bằng một tấm vải khô đen kịt. Sắc mặt hốc hác, cô dần mất đi tỉnh táo, chân loạng choạng song ngã bệt xuống một gốc cây to.

     Nhìn lên phía bầu trời đã bị những tán lá to che khuất. Cô bỗng bật cười.

"Ngu ngốc"

    Con chữ đã nhấn chìm cảm xúc cô xuống tận cùng đáy ngục. Khi những đoạn hình ảnh đứt đoạn cứ vồ vập tâm trí khiến cô không ngừng ám ảnh.

"Đồ khốn"

     Sư Tử thét lên đau đớn, ánh mắt trợn trừng khi bị các vết thương dày vò. Cô cào đất đến bật móng, suy tưởng đến gương mặt của hắn lẫn những ký ức khó phai chỉ khiến cô thêm buồn nôn.

"Ha..."

     Hơi thở dần yếu, cuối cùng Sư Tử đã ngã gục, đôi mắt chìm sâu vào bóng tối vô tận. Mọi thứ mờ ảo như trong cơn mê không biết thực hư, điều duy nhất cô có thể trông thấy trước lúc nhắm mắt là một dáng hình đang tiến đến gần. Chỉ khẽ nhếch đầu môi mặc kệ cho số phận mà buông xuôi tất cả.

***

     Sâu trong cánh rừng tiến đến thành thị, lâu đài Đen dần hiện lên sau lớp sương trắng mờ ảo. Đúng như cái tên, cảnh sắc nó u ám, ảm đạm đến ngột thở. Hướng thẳng vào cửa thành, đám canh gác xếp thành hàng chỉnh chu, tuy chỉ lác đác vài người nhưng sức lực không thể xem thường. Bước sâu vào trong sảnh mới biết nó nguy nga, tráng lệ nhường nào, khi các cột trụ, trần đèn đến những lát gạch đều ánh lên vẻ khác biệt nhưng độc đáo. Từ trong căn phòng vẫn còn lờ mờ đốm sáng cam của ngọn nến đang cháy hừng hực, khói hương màu trắng lan tỏa khắp nơi che đi hình dáng mờ ảo đang còn thảnh thơi chơi đùa với mẩu giấy nhỏ trên bàn. Sự nhàn hạ nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa phòng dần rộng mở để lộ ra bóng hình uyển chuyển đầy quyến rũ của một người phụ nữ chạc tuổi hai mươi, ả bước đến với vẻ uy nghiêm đầy sự cung kính dành cho người trước mắt.

      "Nhiệm vụ đã thất bại. Xin ngài hãy trừng phạt tôi"

Thẳng thắn đến dại dột, ả đã cho đối phương có một tràng cười đầy thích thú.

[12 chòm sao] Ranh Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ