14.

1.3K 122 100
                                    

Séc đấu thứ hai cũng nhanh chóng kết thúc với tỉ số không mấy bất ngờ, cán bộ Jeon vừa mới rời sân đã ngay lập tức xé vỏ kẹo nhá vội món quà bé xinh của thầy giáo Park, anh cứ ăn, vừa ăn vừa cười hề hề mà chọc tức đàn anh của mình, những người mang tiếng lớn tuổi nhưng còn chưa có lấy một người lau mồ hôi cho. Hoseok liếc xéo, khoanh tay trước ngực.

- Này, tí em ở lại xem nốt trận của quặng apatit không?

Họ Jung nhìn ánh nắng chói chang mà nhăn mặt hỏi cán bộ, anh ngẫm nghĩ.

- Nay mình đánh mấy trận ạ? Em nghĩ quặng kiểu gì cũng thắng thôi, cũng không định nán xem.

- Đánh trận kia thôi, trận hai chắc phải chiều. Sao, lại có hẹn với cô em nào đấy?

Namjoon dí dỏm.

- Chắc là cậu em, chứ mấy cô em bây giờ làm sao chen hàng nổi? Nhỉ?

Anh nheo mắt, gầm gừ.

- Em có phải chỗ buôn thịt đâu mà xếp hàng ạ?

Họ Jung cười mẩy.

- Vâng, em chỉ đắt như tôm tươi thôi, này anh bảo, dạo này đang sính cái loại đi đầm sen ăn chè, thu xếp thế nào dắt người ta đi, bội thu đấy.

Anh nghi ngờ hỏi lại.

- Anh có nhầm không? Ai sính cái kiểu chơi bời trái khoáy đó vậy?

Hai anh nhìn nhau, chớp mắt, Namjoon nhìn cán bộ, trề môi như khinh khỉnh, họ Kim quay ngoắt.

- Vẽ đường cho hươu mà hươu không biết đường chạy thì thôi vậy? Jung, mình đi.

Hai anh dí dủn rồng rắn nhau mà chuồn đi mất dạng để lại Jeon Jungkook một mình lóng ngóng ngờ vực về địa điểm có thể gọi là khỉ ho cò gáy mà hai anh đã nói. Đầm sen trung tâm vốn dĩ đã rất vắng vẻ rồi, lí nào lại đưa người ta đến đấy ăn chè? Nhưng mà kẻ ngốc tin người thì mãi mãi tin người, cán bộ Jeon đã hoàn toàn tin tưởng đàn anh mà chạy khắp sân nện đi tìm thầy Park, ừ thì tạm gọi là của mình để bàn nhau về một chuyến đi chơi.

Thầy sau khi xem xong trận của huyện đoàn cũng đã lóc cóc chạy theo chị mình vào bên trong thăm nắm xếp trận, còn cán bộ Jeon thì cũng đã tìm thấy thầy sau hơn mười phút chạy lông nhông khắp nơi, vừa chạy tới đã hồ hởi kéo tay thầy chạy ra sau dãy văn công, Jimin không hiểu vì sao cũng lon ton theo cùng mà chẳng chút mảy may nghi hoặc gì.

- Cán bộ ơi, mình đi đâu đấy?

Nhận được câu hỏi từ sau lưng, cán bộ Jeon từ từ hãm phanh chân dừng lại khi đã trốn tiệt vào một góc nhỏ vắng người, anh ngó ngang rồi lại liếc dọc, cuối cùng kéo tay thầy ngồi thụp xuống, thầm thì.

- Tôi hết trận rồi, đến chiều mới đánh tiếp cơ, thầy... có muốn đi đâu không? Tôi đưa thầy đi.

Jimin nhìn anh, bật cười, nói nhỏ.

- Ừm... cán bộ ở đây lâu, có chỗ nào vui chỉ cho tôi với?

Nhận được câu trả lời quá vừa vặn với những ý định của mình, họ Jeon reo lên.

- Tôi biết một chỗ này, hay lắm, đi, mình đi.

Jimin nói khẽ.

- Này, còn phải xin phép chị tôi nữa?

[kookmin]: Trong lành, có ong.?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ