note: chapter này hơi dài một chút, mọi người hãy đọc đến cuối cùng nha 🥰
-----
Khi tất cả đã trở thành chấp niệm, thì việc ghen tuông xảy ra chính là quá đỗi bình thường.
Và có lẽ rằng nó sẽ càng bình thường hơn khi Park Jimin là người đi ghen tuông với tất cả những vệ tinh vo ve xung quanh người chồng tài giỏi, đẹp trai, đánh bóng hay nức tiếng của thầy, dần già dọn về ở chung, dù đã biết Jeon Jungkook luôn luôn nhất nhất chung tình, nhưng ai có thể bình thường được với mấy con nhóc học sinh cấp ba cứ lấy cớ mua đậu để sờ mó chồng mình cơ chứ?
Mỗi buổi chiều buông, khi mặt trời đã đỏ cam như hòn than hồng vỡ toác bị chút vệt đen mờ nhạt che đi phân nửa, ấy cũng chính là lúc tan tầm, người người nhà nhà đổ xô đi mua vội đồ ăn thức uống để hoàn thiện mâm cơm chiều kết thúc một ngày dài đằng đẵng. Hè rồi, nực muốn chết, đến mức mà thở thôi cũng đã đủ mệt, có lẽ bữa cơm nhà ai cũng có lấy một bìa đậu trần nước sôi chấm mắm ớt, thành ra độ này nhà cán bộ Jeon cũng đắt khách, người mua kẻ bán tấp nập nườm nượp y như trảy hội.
- Jeon, ra bán đậu hộ mẹ, dào ôi thở không kịp!
Bà Jeon đứng ngoài cửa, tất bật hết cắt rồi cân đậu cho khách, người ta cứ dựng xe, xuống mua ầm ầm, có người đến trước cãi người đến sau inh ỏi như mổ bò, ai cũng sợ rằng sẽ hết đậu thì khốn, nghe đồn đâu là ngoài chợ dạo này rộ tin bọn gian thương dùng thạch cao làm đậu, thành ra người ta cũng chỉ tin tưởng mỗi chỗ cán bộ huyện đoàn, dầu gì cũng đường đường là người của nhà nước, ắt cũng chẳng dám làm điêu làm toa.
Jungkook đang ở trong nhà phụ thầy Park nấu cơm, nghe mẹ gọi cũng chạy vội ra, nhét theo con dao nho nhỏ hoạt náo cắt đậu lia lịa, vừa thấy cán bộ đi tới, đám con gái trẻ măng đi mua đậu với mẹ nhảy khỏi yên xe ùa cả vào xun xoe thăm hỏi, Jimin nấu ăn dở, bỏ ngang chạy đứng nép trong nhà ngó ra rình mò xét nét, ấy mới nói tình yêu làm người ta thành ra ích kỉ, thầy tức lắm, mà Jungkook nhà thầy cũng lạ, cứ đứng trơ ra đấy mà cười tươi như hoa, chả có vẻ gì là đẩy người ta ra hay khó chịu cả, Park Jimin đã tức lại càng thêm tức nhiều phần!
Bà Jeon cân đậu, trông chúng nó mà cũng ngứa mắt, quay đầu lại thấy cả rể cưng đang mặt xưng mày xỉa nép ở cột nhà trông ra nhìn chồng, bà cáu tiết quát.
- Chúng mày tránh ra cho bác cắt đậu, vướng tay vướng chân quá thể đáng, con chị nào chị nấy quản hộ cái, không mua được thì ra chợ mua.
Khi bán đắt như tôm tươi thì bà chủ cũng hoá làm hàng, quát thế thôi mà mặt chúng nó xanh lét hết cả mà tránh hẳn ra, rón rén chạy biến rồi còn khéo bị mấy bà mẹ lườm nguýt mắng xa xả, phải ra chợ mua thì chỉ có chết, thành thử một lời của bà Jeon cũng như mệnh lệnh giáng xuống làm bọn chúng cụp đuôi chạy tản cả đi.
Jimin nép đó, bụm môi cười tươi, mẹ chồng đúng là số một, chả bù cho chồng, chả được cái nết gì sất!
Mẹ Jeon lườm cả sang con trai, quát ầm.
- Được cả anh nữa. Chồng con đuề huề rồi còn không biết đường mà thụi cho mấy phát. Tôi mà là chồng anh là anh cun cút ra đường lâu rồi biết chửa?