sidestory 10:

1.5K 129 157
                                    

Ước gì đó là lần cuối Jungkook phải nhìn thấy em bật khóc, Jimin tình yêu tuyệt diệu và nhỏ bé của anh...

Chuyện con cái, ắt là chuyện mà mọi cặp đôi sau kết hôn đều cùng chung ước vọng, không nhiều thì ít, một cũng được, hai cũng không sao, nhưng xét về mặt này, Jimin và Jungkook dường như hoàn toàn không có một khả năng nào hết.

Hôm nay là tết thiếu nhi, trung tâm nô nức tổ chức những buổi tiệc ăn ngọt cho đám trẻ của các thôn xóm, thậm chí hôm nay trưởng thôn còn mượn khoảng sân trước nhà cán bộ Jeon để tổ chức nữa, nào bánh nào kẹo, rồi hoa quả, bày biện linh đình, tưởng chừng như đang diễn ra long trọng một buổi lễ đặc biệt nào đó.

Nắng xuống, trăng lên, chưng hửng trên đỉnh đồi vát lẹm cả một mặt thoai thoải.

Đám trẻ phố huyện rủ nhau chạy cả sang nhà cán bộ Jeon từ chiều sớm đến tận bây giờ, từ bọn bé tí còn đang ti sữa được mẹ bế tới, đến hẳn cả bọn đi đại học, cao đẳng về cũng bon chen chạy sang tranh giành bánh kẹo với đám chíp hôi cấp một cấp hai. Đám trẻ ầm ĩ, nô nức, mỗi đứa cầm tay lấy một gói bánh giòn, có đứa còn lấm lét nhét mất vào túi lấy vài cái kẹo hoa quả mềm, trông mà vui, mà thích mắt làm sao.

Bác trưởng thôn ngồi uống nước cũng bố Jeon, còn mẹ Jeon, Jungkook, Jimin, JungSeun rồi JungAh thì thi nhau phục vụ đám trẻ cho tươm tất. Bác rít lấy một hơi thuốc lào, tấm tắc.

- May còn có khoảng sân trước nhà anh, khổ thật, đúng dịp này mà nhà văn hoá lại sửa sang, cũng may mà không mưa đấy.

Ông cười ha hả.

- Dào ôi, có chúng nó ở đây vui đáo để, nhà này cũng thèm trẻ con lắm rồi...

Cái nhìn của ông với đám trẻ bỗng trở nên thật thê lương sau câu nói đó, dường như ông cũng khao khát, à không, tất cả mọi người khao khát có lấy đứa cháu nội để bế bồng, nhưng rồi ông lại nhìn con trai mình, con rể mình, đáy mắt phát ra một chút phiền muộn nhỏ nhặt không thể gọi tên, ông Jeon tặc lưỡi, nói vu vơ với chính mình như một lời trấn an chua chát giữa náo nhiệt.

- Chậc. Thôi kệ, chúng nó hạnh phúc, thế đã là tốt lắm rồi.

Đám trẻ con đùa vui sau khi nhận thưởng các danh hiệu học sinh giỏi, học sinh khá, mấy đứa lỡ đúp cũng có phần quà nho nhỏ dòm như để khích lệ tinh thần, ngoài trung tâm có khác, thưởng hẳn tiền, mỗi đứa một đồng, giắt trong túi áo trên ngực, cười toe toét gặm dưa hấu, nước chảy lênh láng tèm nhem, trông ngây thơ đến mà yêu...

Jungkook xong việc với lũ nhóc, chốc chốc ra ngồi cạnh Jimin tâm tình ở hiên ngoài, tiếng đám trẻ nhốn nháo còn vang tận ra đây, làm thầy giáo, tiếp xúc với trẻ con hằng ngày, độ này trong lòng cũng có chút... thèm con lắm. Đôi mắt thầy bơ phờ, buồn tênh nhìn cảnh nô đùa hạnh phúc, làm sao bây giờ? Chẳng biết làm sao bây giờ nữa...

Jimin đã bốn mươi hai tuổi, cái độ mà mọi trăn trở ở đời đều khiến thầy dần bất lực và u hoài hơn bao giờ hết, chồng thầy cũng đã ngật ngưỡng bốn mươi, giờ có muốn làm bố, nghe chừng cũng thực khó. JungSeun đã lập gia đình, cũng đã sinh một nhóc con kháu khỉnh giờ đã gần năm tuổi, phải chăng điều ấy càng khiến khao khát của thầy và anh sục sôi hơn bao giờ hết?

[kookmin]: Trong lành, có ong.?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ