Cán bộ Jeon vui vẻ dựng chân chống xe trước cửa nhà mình, một căn nhà vuông vức với hai gian, một gian bán máy và một gian bán đĩa, trước nhà là một bàn đậu nho nhỏ, nhìn vào bên trong đã thấy mẹ Jeon đang đứng trong quầy trò chuyện với mấy đứa học sinh mặc áo đồng phục cấp ba đến thuê vài cái đĩa phim đã sờn màu, đợt này mấy đĩa đó thuê chạy đáo để, đứa nào đến cũng hỏi, may mắn lắm hôm nay mới thuê được do bác vật tư vừa mới trả chiều hôm qua, đứa thuê được, cười tít mắt, cũng không quên trả thêm vài đồng mua dăm bìa đậu về nấu cơm tối cho gia đình, mẹ Jeon cũng nhanh chóng theo ra cắt đậu cho bọn chúng mau mau về nhanh kịp giờ bố mẹ đi làm về.
Ba người vừa đi ra cũng đã vừa vặn gặp ngay cán bộ Jeon đi vào, bọn chúng chào anh Jeon thì nhanh lắm, cứ như là bắt được vàng vậy.
- Anh Jeon, anh về muộn thế?
Jungkook chào lại cho có lệ, anh mỉm cười.
- À, hôm nay có chút việc ấy mà. Mấy đứa mua đậu à? Để anh cắt cho?
Mẹ Jeon từ sau đi tới, cọc cằn phẩy tay, chép miệng liên hồi.
- Thôi khỏi, anh vào kia mà tắm rửa rồi đi nhậu đi nhẹt gì mặc anh, gớm khổ nuôi con giai lớn ra ngần này rồi chả phụ giúp gì được sất. Khổ cái thân tôi.
Cán bộ Jeon có chút ngại với người đang che miệng cười tủm đứng sau lưng mình, chạy ra sau lưng bám vào vai mẹ lắc lắc giả vờ trách móc.
- Kìa mẹ, bạn con tới chơi mà mẹ lại nói vậy à? Mất mặt quá?
Như đã được một lời giới thiệu, Jimin cúi khẽ người.
- Cháu chào cô ạ, cháu là Jimin, bạn của Jungkook nhà mình ạ.
Cán bộ Jeon được người ta gọi tên, sướng rơn, mẹ Jeon như gặp khách quý nhanh nhanh chóng chóng cắt đậu cho bọn trẻ đi về, bà ngoác miệng nói hẳn vào trong nhà.
- Jeon JungAh, hộ mẹ đun nước!
Rồi lại quay qua nhỏ nhẹ với vị khách đang rụt rè chắp tay trước bụng.
- Cháu vào nhà, mau lên, Jungkook đưa bạn vào trong đi ở ngoài này bụi bặm dặm người.
Jimin nhận được sự đón tiếp nồng hậu của bác gái, cũng vui vẻ theo chân Jungkook vào nhà, vừa đến gian hai, chỗ bán máy hợp với phòng khách đã nghe ngay một tiếng hú hét thất thanh, một cô gái rất trẻ từ trong buồng chính phi ra ôm chầm lấy cán bộ, không quên nũng nịu.
- Anh... sao mãi mới về? Em chờ ruốt.
Jungkook bày ra một khuôn mặt như sắp oẹ đẩy cô gái đó ra khỏi người mình, thầy Park đứng đó, ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt nữa, anh hừ mạnh.
- Về lúc nào? JungSeun đâu? Hay tự về?
Cô gái lắc đầu.
- Chị không về, em được nghỉ nên mới về thôi, ơ? Ai đây? Bạn anh à?
Jungkook gật gật, quay qua Jimin giới thiệu đầy nhẹ nhàng và cởi mở, giọng nhỏ nhẹ như một lời đẩy đưa.
- Jimin, đây là em gái út nhà tôi, con bé là JungAh.
