side story 6:

1.1K 110 96
                                    

Bây giờ mới chỉ là năm giờ ba mươi phút sáng, giờ đẹp đã đến, căn nhà nép bên hông chợ làng ven cũng đã dựng bạt mở toang cửa như chờ đợi, chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời của con trai họ, ngày Jeon Jungkook chính thức đưa Park Jimin về làm rể nhà họ Jeon.

Jimin ngồi lặng im trong phòng ngủ của mình cùng với chị gái, lâu lâu lại thẫn ra mà cười nhẹ như háo hức, Somi chỉnh trang lại tóc tai cho em trai mình, bặm môi.

- Xem ai này? Xinh trai quá rồi đấy nhá? Gớm, thế là bỏ chị đi mất dạng rồi, đáng lẽ phải chờ chị đi trước đã chứ?

Jimin chớp mắt.

- Chị cũng tính dần đi chứ? Ở như vậy mãi cho người ta thèm à?

Somi đùa.

- Thế giờ chị em rồng rắn đi hết bố mẹ không buồn à? Thôi thì chị ở vậy, thay phần em chăm nom bố mẹ không được sao?

Thầy nhìn chị, mặt xụ xuống, mắt rơm rớm.

- Đáng lẽ đó là việc của em nhỉ... Somi vất vả rồi... em xin lỗi nhớ?

Chị đang đùa, chợt thấy cu cậu sụt sùi mà ôm vội thầy mà dỗ ngọt.

- Ơ này chị đùa, ngày vui mà sao lại khóc? Nào nín đi, chú rể của em sắp sang rồi đấy. Mặt lem nhem nó chạy mất dép thì khổ.

Jimin đang thút thít vẫn cố gân cổ chem chẻm trả treo.

- Em không bỏ hắn thì thôi, hắn mà dá...

Park Somi đột nhiên trở nên hiền dịu ngắt lời.

- Rồi rồi biết là nhóc ấy thương em rồi, ngồi đây ngoan chị xuống nhà trước nhớ? Tí ti nữa thôi là người ta đến mang em chị đi mất, nhóc khờ này sang nhà người ta phải ngoan ngoãn nghe không?

Jimin gằm mặt, trống không trả lời nụ cười gượng như mếu máo của Somi.

- Người ta biết rồi...

Cánh cửa xa kia chợt đóng lại, Jimin giật mình ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh, nhìn căn phòng mình đã bao năm gắn bó, biết sao bây giờ, yêu người ta, thương người ta thì đi cũng người ta thôi mà, dẫu gì chuyện này rồi cũng đến, thôi thì đi cùng Jungkook, có gì đâu mà cứ phải u buồn, nhà cách nhau cũng chẳng có bao nhiêu xa, nhớ thì về, vậy thôi.

Từ bên ngoài, đoàn nhà họ Jeon đã tung tẩy đi tới... đón rể, bước đi đầu tiên dẫn đoàn là ông nội, theo sau là bố mẹ Jeon, rồi tới chú rể tay cầm một bó cẩm tú cầu thắt nơ màu hồng phấn mặt tỉnh như sáo hồi hộp bước từng bước thật nhẹ, sau tiếp là một đoàn bê tráp, đi đầu là một cái thủ lợn to vật, rồi đến xôi gà, bánh xu xê, hoa quả... cuối cùng là các bác cùng đi tới đón rể hiền, đến cổng, nhà Park đã đon đả tiếp đón, nói là cưới con trai nhà người ta, nhưng dẫu sao vẫn là đưa cả về nhà mình, chút xính lễ này có mặt cũng chẳng có gì phải thắc mắc thêm.

Các tráp đồ được dựng khéo lên chiếc bàn gỗ phía trước ban thờ tổ tiên, Jungkook ở dưới nhà đang lật đật tìm tới căn phòng mình đã từng say đến vắt lưỡi mà ngủ nhờ, giờ đã thành phòng của cả hai người rồi đấy? Anh chầm chậm mở cửa, nóng lòng muốn gặp chú rể của mình. Jimin, lộng lẫy, bé nhỏ... và quý giá, của riêng anh.

[kookmin]: Trong lành, có ong.?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ