Sáng hôm sau gaeul còn chẳng bước được chân xuống giường. Wony thì cẫn khỏe không bị gì nhưng bây giờ trên lưng em toàn dấu móng tay của gaeul
Ừ thì hôm qua có hơi ồn ào thật nhưng hên ở nhà chị có ba người. Chắc tối qua kyujin của chúng ta khó ngủ lắm nhỉ hai người cứ ầm ầm cả đêm
"Chào buổi sáng kyujin..."wony phải khựng lại vài giây vì nhìn đứa em của mình có phần hơi mệt mỏi "kyujin à bộ tối qua em bị mất ngủ hả sao mà nhìn mặt em mệt mỏi thế?"wony hỏi
"Ừ đúng được 1% còn lại là do hai người qua cứ la ầm ầm lên ai mà ngủ cho được"kyujin giận hờn nói bà chị đứng đằng sau đang đỏ hê ra cả mặt
"Gaeul unnie chị dậy rồi à"
"Umm...thấy hai đứa ở ngoài nói có hơi ồn ào nên chị dậy luôn" gaeul nói và né mặt ủa hai đứa em
"Chị làn sao vậy gaeul,nhìn em đi này"wony ôm gaeul từ phía trước khiến cho gaeul giật nảy mình khi thấy cả bầu trời đen xịt lại
"Em bỏ chị ra mau lên"vì gaeul thấp hơn wony nên gaeul có thể đánh vào bụng em một cú đau điếng
"A đau,chị không thương em à"
"Ừ e đoán xem nào"gaeul trả lời xong liền kéo kyujin đi xuống nhà
"Nè chị nhớ đấy tí đừng có đi qua chỗ em"
"Ò~ chị đây đách thèm e nhá~"
Đây mới là khỏi nguồn của câu chuyện. Vẫn như thường gaeul ăn xong thì đi ra ngoài một mình,và cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Đúng gaeul đã bị một chiếc xe đâm phải lúc đó chị mặc một cái váy màu trắng nhưng sau đó nó lại bị nhuộm một màu đỏ tươi...
Wony vẫn dag ở công ty chưa biết chuyện gì nhưng sau đó vài phút có người gọi cho cô,cô hớt hãi chạy đi thật nhanh bỏ tất cả công việc qua một bên mà chạy thật nhanh nhưng...đã quá muộn rồi chị đã đi xa mãi mãi trước khi chị rời khỏi thế gian này chị đã nhắn nhủ với người khi nãy gọi cho wony đến là " nếu em ấy đến đúng lúc tôi rời khỏi nơi này thì anh hãy nói với con bé là sống tốt nhé đừng quá đâu buồn"
Xe cấp cứu đã đến nhưng đã chậm vài giây gaeul đã mất đi vì mất quá nhiều máu nhưng khi xét nghiệm tử thi thì người ta có phát hiện chị đã ăn phải thứ gì đó có chất độc nên chị mới mất nhanh hơn bác sỹ dự đoán.
Đêm hôm trước cả hai vẫn mặn nồng bên nhau sáng thì cười đùa vui vẻ nhưng nào ngờ chính buổi sáng hôm đó là lần cuối cùng em được thấy chị cười tươi đến thế. Kyujin nghe tin thì cũng bỏ việc học sang một bênh mà bắt taxi chạy đến bệnh viện,buổi sáng em vẫn thất chị cười rất tươi với mình ngay khi vừa vào lớp em đã nghĩ trưa nay về phải nấu cái gì cho chị ấy ăn mới được nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi chị mặc một chiếc váy màu trắng nhìn trong rất đẹp nhưng sau đó nó lại mang một màu bi thương đến kì lạ
"Ta mà biết kẻ nào dám làm như này với người của ta thì có van xin đến mấy cũng phải ch3t!"wony nói với giọng rất giận dữ nhưng mắt em đã rơi những giọt nước mắt từ khi nào
Và cả kyujin cũng chẳng khác là bao nước mắt cứ rơi mặc dù em đã cố không ào khóc vì gaeul đã từng nói "kyujin à,lớn rồi ai lại khóc nhè chứ đúng không?" Lúc đó chị nói và cười rất tươi và dỗ em nín khóc vì bị điểm toán kém
Cả hai ngồi hồi lâu thì gia đình hai bên đến. Wony khi thấy bố của chị thì quỳ xuống xin lỗi rất kịch liệt nhưng em cứ bị giáng đoạn bởi tiếng nấc vì mới khóc xong. Ông Kim cũng biết con gái mình mất không phải lỗi của wony nên mới kéo cô dậy. Jiwon cũng chẳng khá khẩm là bao mặc dù lúc ở cùng thì hai người cũng hay gây lộn với nhau nhưng gaeul rất thương jiwon và jiwon cũng vậy nghe tin chị mình mất thì em đâu tin đến khi đến thì thấy chị mình đang nằm bất động thì em mới oà khóc lên người kyujin
Sau hôm đó mọi người bắt đầu làm tang lễ cho chị ai cũng có gương mặt thất thần trong rất mệt mỏi. Wony thì vẫn đau buồn vì mình không bảo vệ được chị như lời đã hứa.
_____________________
Tới đây hoi viết h mà bh mới đăng do sạt qá sợ mọi người bùn😞🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Em lại nhớ chị rồi Gaeul à| Danjangz
Rastgele(Tên cũ:Bây giờ chị là của em!!) Đọc đi rồi biết nha cạ nhà iu