Chương 1

204 9 0
                                    

Hắn vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc giàu có nhất thành , có cha mẹ và có tiểu muội muội đáng yêu. Nhưng một biến cố xảy ra khiến hắn mất tất cả.

Một ngày thật vui vẻ khi hôm đó là ngày mẫu thân hắn hạ sinh một tiểu muội muội thật xinh đẹp và ngoan ngoãn. Tưởng chừng là ngày vui vẻ hạnh phúc , nhưng nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng hắn thấy được người thân của mình . Một đêm mưa lớn giữa đêm khuya những tiếng la hét thảm thương vang vọng máu hoà cùng nước mưa đỏ thẩm .

Tất cả người trong phủ nhà hắn đều chết thảm trời như thấu được sự uất hận sự ai oán mưa càng nặng trĩu. Một người cố cứu hắn hi sinh đi mạng sống. Cô ta cố gắng đem hắn đi vào hầm mật đạo.

" Tiểu thiếu gia người ở đây cứ chạy thẳng đi cố chạy đi không được quay lại nô tì phải đi tìm tiểu thư. "

" A Nhữ..  hức... ta sợ.... Người đừng bỏ ta mà... A.. Nhữ hức.. muội muội huhu..."

Hắn hoảng sợ nắm lấy tay cô khóc lóc.

" Thiếu gia nghe lời không khóc người phải sống sau này con trả thù còn quay lại phục hưng gia tộc người phải dũng cảm không được yếu đuối phải nhớ lời lão gia dặn..."


" Được... ức...hức..."

Hắn dụi mắt chạy đi người nô tì kia yên tâm đống mật đạo lại cố chạy đến nơi khác tìm tiểu muội muội hắn nhưng chưa được bao lâu đã bị một đao xuyên tim chết . Lúc ra đi người nô tì ấy vẫn nở nụ cười và nói.

" Sẽ có người quay lại trả thù haha kẻ ác rồi cũng trả giá.haha...ha..."

Rồi cô nở một nụ cười chết không nhắm mắt nổi uất hận thấu trời.

Sau đêm đó một Tiêu gia giàu có hay giúp người chữa bệnh làm việc thiện nhận dạy võ miễn phí bổng chốc không còn một ai sống sót xác người chồng chất máu lẫn nước mưa chảy như sông ai nhìn cũng sợ hãi. Một gia đình thiện lành lại chết thảm , nhưng không ai thấy tiểu thiếu gia và tiểu thư nhà họ...

Một thời gian sau ....

Trong một con hẻm nhỏ có một cậu bé co ro ôm bụng vì đói quần áo rách rưới mặt lắm lem, bổng một cái bánh bao đưa trước mặt cậu bé.

Một người mỉm cười nói với hắn.

" Cho ngươi ăn đi "

Cậu bé ngước nhìn người đó hắn nhìn lớn hơn cậu nhóc vài tuổi, rồi cậu nhóc ấy lấy ăn lấy ăn để.

"Ăn chậm thôi mắc nghẹn đó , này uống nước đi. "

" Cảm ơn tiểu ca ca "

" Ta là Kiến Kiến 9 tuổi ngươi tên gì nhiêu tuổi?"

" Ta Thanh Vũ 6 tuổi "

Sau khi nghe xong hắn chỉ cười rồi đưa cho A Vũ một món đồ.

"  Cho ngươi chong chóng tre lúc buồn cầm nó chơi ta phải đi rồi. "

" Tiểu ca ca phải đi rồi sao?

Thanh Vũ nhìn cậu nhóc  tiếc nuối nói.

" Ừ ta phải đi rồi"

Cậu nhóc kia cười rồi rời đi mất.

Thanh Vũ một cậu nhóc nhỏ tuổi phải cố đi khắp nơi xin ăn trong tay vẫn cầm món đồ chơi đó xem như an ủi bản thân mình . Nhưng nhóc con ấy bị những đứa trẻ khác ức hiếp khắp nơi toàn thương tích.

3 tháng sau

Hắn bị người khác đánh vì xin ăn nhóc con nức nở chạy về con hẻm nhỏ.Ở trong cái lạnh mùa xuân hắn co lại ôm lấy chân mình cúi mặt xuống vẽ trên tuyết nhớ lại kỷ niệm cũng mẫu thân nghịch tuyết hắn bật khóc .

" Mẫu thân người nhìn xem con vẽ đẹp không?"

" A Vũ của ta là vẽ đẹp nhất "

Mẫu thân hắn nhẹ nhàng xoà đầu hắn cười và khen hắn một nụ cười hiền từ yêu thương.

Sau hồi tưởng đó hắn vẫn còn mông luân bỗng có một người cúi xuống lau mắt hắn rồi choàng áo ấm cho hắn.

" Sao đệ lại khóc vậy ngoan không khóc."

Cậu nhìn người trước mắt mà chóp chóp mặt long lanh của mình sau lưng  là một nhóm người đang nhìn hắn, thì có một người đàn ông tiến lại gần .

" Nhóc con đi theo ta nhé ta sẽ cho con ăn ngon mặc ấm dạy võ cho con sẽ không ai đánh con ức hiếp con nữa "

Thật ra họ đó thấy cảnh nhóc con ấy bị đánh đập họ rất sót . Một vị nữ nhân tiến lại và cất giọng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về.

" Ngoan nhé ta sẽ không ngược đãi con cùng ta về nhé con sẽ có thêm tỷ tỷ và đệ đệ."

Cậu nhìn vị phu nhân đó.

"Thật ạ con sẽ được ăn ngon ạ không bị bỏ đói và bị đánh nữa ạ?"

Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn họ

"Đúng vậy ,con bao nhiu tuổi "

Bà xoa đầu hắn cười.

" Con 6 tuổi ạ. "

" Ngoan quá. Vậy con tên gì nhỉ? "

" Con tên Tiêu Thanh Vũ ạ "

" Tiêu Thanh Vũ sao?"

Vị phu nhân nghe xong có chút ngạc nhiên lau mặt cậu nhìn kỹ khuôn mặt đó rồi xoa đầu cậu  nhẹ giọng nói nhìn hắn đầy thương sót.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi , chàng xem chúng ta tìm được đứa trẻ rồi."

" Đúng vậy nàng xem rất giống huynh ấy "

Vị phu nhân ôm lấy hắn vuốt khuôn mặt của hắn thì cảm  thấy người trong lòng rất nóng sau khi sờ chán hắn thì hoảng hốt.

" Phu quân nhóc con bị sốt rồi. "

𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙖𝙢 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙉𝙜𝙝𝙚 𝙉𝙤́𝙞 𝙇𝙖̣𝙞 𝘽𝙖̂́𝙩 𝙃𝙤𝙖̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ