Sau 2 ngày lên Trưởng Nhất Sơn sắp xếp ổn thoả cuối cùng tất cả đệ tử tiên môn cũng được nhập học được mấy ngày nhưng cũng không suông sẻ gì mấy.
Tuy nhiều gia quy nhưng không hẳn là khó khăn gì với các đệ tử giao lưu học hỏi kết giao bằng hữu rất náo nhiệt.
" Tỷ tỷ đây thật là chán quá đi"
Hắn nằm dài trên bàn nói.
Nhu Nhu chỉ biết nhìn hắn bất lực.
" Đệ đó nghiêm túc một chút."
" Đệ chán chết rồi "
" Ngoan ngoãn một chút sắp học xong rồi"
Cô nhỏ giọng nói với hắn.
" Kiến huynh ...Kiến huynh"
Hắn gọi y nhưng y không thèm nhìn hắn mà tập trung nghe giảng.
" Vương Nhất Kiến...."
Y vẫn vờ như không nghe nên hắn đã ném giấy qua y, y chỉ liếc hắn, hắn nhìn y cười định nói gì đó thì.
Bốp... Cộp
" Ui a "
Hắn xoa xoa đầu
" Tiêu Thanh Vũ"
* Trưởng Hạ Minh trưởng môn Trưởng Nhất Sơn *
Ông tức giận nhìn hắn.
" Có "
" Đứng lên cho ta "
Hắn xoa xoa đầu đứng dậy
" Ngươi cút ra ngoài tới Thư Các chép phạt cho ta chép 500 lần "
" Hả ta ...ta "
Hắn chỉ vào mình rồi nhìn ông
" Đi nhanh "
Ông tức giận nói lớn
" Được được rồi ta đi liền đây "
Trước đó nhập học chưa lâu nhưng Tiêu Thanh Vũ luôn không tập trung và ngủ gục khiến cho Trưởng Môn Trưởng Nhất Sơn nhiều lần tức giận nhiều lần đuổi hắn ra ngoài. Tuy nhập học chưa lâu nhưng hắn đã gây ra một mối thù lớn , đánh nhau với Thánh Kiếm Quân gây náo loạn .
Trước đó.
Hắn trèo tường trốn ra ngoài ăn thịt uống rượu thì bị Nhất Kiến phát hiện bắt gặp ở Trưởng Nhất Sơn vốn ăn uống thanh đạm.
" Ngươi tới thư các chép 100 lần gia quy "
Hắn lạnh lùng nói.
"Aaaa ta ta chỉ ăn với uống rượu thôi mà"
Hắn bị y làm cho giật mình.
" Gia quy của Trưởng Nhất Sơn cấm rượu thịt trèo tường "
" Cái gì ta... ta"
Nghe vậy hắn liền nghĩ cách bỏ chạy thì y đã bay lên chỉa kiếm vào hắn
" Ấy Kiến huynh chúng ta cũng đang là bạn học chung mà nương....nương tay đi haha..."
Hắn né ra sau nắm lấy mũi kiếm đẩy ra.
Y lạnh lùng nói
"Nếu ngươi nghe lời cần ta ra tay sao?"
" Ta... ta thật sự không biết mà"
Hắn nhìn thấy y có sơ hở liền lợi dụng y sơ hở định bỏ chạy nữa thì bị y tóm lấy áo kéo đi.
" Huynh buông buông ra.a.a"
Y không nói gì dù chú thuật khiến hắn không nói được và lôi hắn đi chép phạt.
Trưởng Nhất Các
" Kiến huynh có cần chép nhiều vậy không? Là 200 lần đó."
" Nói nữa thêm 100 lần "
" Huynh ...huynh "
Ánh mắt y nhìn hắn khiến hắn im lặng
Một lát sau
" Kiến huynh ta tặng huynh "
Hắn cho y một bức tranh.
" Ngươi chép phạt xong chưa? "
" Rồi a "
Hắn cười cười nói với nụ cười khá nham hiểm.
Nhất Kiến nhận bức tranh ấy vừa nhìn bức tranh liền tức giận rút kiếm ra chỉa vào y
" Ấy gia quy của Trưởng Nhất Sơn cấm đánh nhau với đồng môn nha"
Y tức giận lớn tiếng nói
" Cút "
" Huynh bình tĩnh a "
" Cút "
Y lớn tiếng nói
" Được được ta cút liền đây "
Sau khi ra khỏi Trưởng Nhất các
" A Thanh Vũ huynh"
Người nọ cười tươi vẫy tay chào hắn
" Ôn Khải Kha lâu rồi không gặp nha "
" Ta mới tới thôi huynh cũng biết ta như nào mà "
" Huynh được thả ra rồi à?"
Thanh Kiệt nhìn hỏi hắn
" Ngươi mong ta ở đó luôn à?"
" Hừ vậy mới hợp với huynh "
" Đệ không biết hắn khó ở thế nào đâu xém đánh ta nữa đó "
" Huynh không chọc thì sao người ta đánh huynh?"
" Ta chỉ tặng có một bức tranh"
Ôn Khải Kha liền hỏi
"Huynh tặng gì?"
" Một bức tranh thui haha"
" Hơ ngươi coi như hắn bị điên đi
Thanh Kiệt nói với Khải Kha
Sau đó họ cùng nhau đi dạo thì thấy từ đằng xa có tiếng khuyên náo đánh nhau , lại gần thì thấy .
" Đó không phải tỷ tỷ sao?"
Thanh Kiệt nhìn chỉ về phía trước nói
" Còn một người nữa kìa .
Lúc này chỗ đang gây náo loạn
" Ngươi ức hiếp cô nương người ta mà được à?"
" Chuyện của ta không liên quan tới ngươi, ngươi đừng có xen vào "
Hắn là Hoàng Trí con trai Hoàng Khuyên phái Tự Môn.
" Ngươi ức hiếp người yếu thế được giờ nói ta lo chuyện à ? Ngươi không chịu soi gương coi mình ra sao hả? Đã xấu vừa lùn chả ra gì mà đòi chọc ghẹo cô nương người ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙖𝙢 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙉𝙜𝙝𝙚 𝙉𝙤́𝙞 𝙇𝙖̣𝙞 𝘽𝙖̂́𝙩 𝙃𝙤𝙖̀
General FictionThể Loại : Đam Mỹ × Trả Thù Lạnh lùng , Kiêu hãnh, Ôn nhu , Cường Công × Hoạt náo, Thù dai, Ôn hoà , Cường Thụ. 1×1 HE - Sinh tử văn Số phần: 2 Phần 1: Quá khứ đau thương và hiện tại có chút trắc trở những hoài niệm và cảm giác của gia đình . Phần...