Chương 10

56 5 0
                                    

" Cẩn thận "

Thanh Vũ chạy lại chắn cho y .

Không ngờ hắn không màn nguy hiểm đỡ cho y một nhát kiếm.

Phụt... Hắn nhổ ra một ngụm máu đen

" Tiêu Thanh Vũ "

Nhất Kiến mở to mắt không tin được hắn vậy mà đỡ kiếm cho y , y kiểm tra vết thương của hắn

" Kiếm có độc ngươi nằm im đi "

" Ta...ta ...không ...s ...sao "

Hắn giọng có chút run

" Huynh ấy trúng độc gì chứ? "

Thanh Kiệt cau mày hỏi.

" Ta không rõ "

Xẹt.....xẹt...xẹt

Vèo một luồng sáng hồng bay xuống Ninh Nghiên rơi từ cao xuống vai phải thì có một vết thương .

" Vẫn cô nương "

Khải Kha chạy lại đỡ lấy cô đứng dậy .

" Cô không sao chứ? "

" Ta không sao khụ....khụ"

" Đây ...đây là chuyện gì?"

Thanh Kiệt nhìn vết thương trên vai hỏi cô.

" Có kẻ muốn giết chúng ta"

Cô nắm lấy tay Khải Kha làm điểm tựa khiến y có chút ngại.

" Cái gì? Sao lại muốn giết chúng ta "

Các đệ tử vừa phồng bị vừa lo lắng .

" Ta không rõ ta đuổi theo không kịp còn bị đã thương "

Cô ôm vai phải nói.

Sau đó cô dùng thuật phẩy nhẹ tay

" Dịch chuyển ẩn thân đi "

" Đây là "

Khải Kha nhìn cô nói

" Vẫn còn trong hang động nhưng đây an toàn hơn ta xem họ đã"

" Ta đỡ cô x

" Cảm ơn huynh Khải Kha "

" Muội ...khụ ..xem Tiêu công tử trước đi "

Hạ Khang cố nói.

" Được... muội biết rồi "

Sau đó cô bắt mạch cho hắn

" Cởi y phục hắn ra "

" Cô định làm gì?"

Thanh Kiệt dè chừng hỏi cô.

" Ta cứu hắn người không thấy hắn bị thương hả ta là đại phu đại phu đó "

Cô nổi bực bội nói

" Nghiên nhi không được vô lễ "

Nhất Kiến nhìn hắn rồi nhắc nhở cô

"  Muội biết rồi "

Cô bất lực nói

Sao đó Thanh Kiệt cởi áo hắn ra

" May cho hắn đấy "

" Ý cô là sao? "

Thanh Kiệt đỡ hắn đang ngất đi .

" Độc này ta giải được dù phải hi sinh chút máu nhưng mạng người quan trọng "

Sau đó cô  nhìn hắn rút kiếm cô giơ bàn tay trái ra gạch một đường máu trên tay .

" Muội định làm gì?"

Nhất Kiến khó hiểu nhìn cô

" Giết người đấy "

Cô lười giải thích nói

" Quyết lệ chỉ phượng giải dược bách độc , dùng máu của ta trừ bách độc"

Một luồng sáng đỏ từ tay cô bay vào người hắn vết thương hắn cũng kép lại một chút do vết thương này do một thanh kiếm đặc biệt bây giờ lại có độc ảnh hưởng không ít về việc trị thương độc cũng được giải cô cũng dùng cách này cứu cả huynh trưởng..

" Chuyền chút chân khí cho họ nữa là được."

Cô nhìn vào tay mình vết thương bổng biến mất .

" Tại sao muội lại dùng máu của mình giải độc? "

Hạ Khang tỉnh lại nhìn cô hỏi .

" Haizzz  máu của muội có chút đặt biệt còn về người làm ra chuyện này muội biết tẩu hoạ nhập ma rồi độc người đó dùng muội cũng biết còn về điều khiển thú này muội bất lực "

Cô thở dài nói.

" Vũ huynh , huynh tỉnh rồi "

Khải Kha thấy hắn khẽ động liền hỏi

" Vẫn cô nương cứu huynh đấy "

Thanh Kiệt đỡ hắn dậy nói.

" Ta đa tạ cô Vẫn cô nương "

" Không gì không gì vết thương của ngươi vẫn phải tịnh dưỡng tầm nửa tháng nữa "

" Lâu vậy sao? "

" Ta hết cách rồi đó là kiếm Phá Đồng một khi bị nó đâm nhẹ thì lỡ lét nặng thì thúi rửa"

"  Kiếm Phá Đồng là kiếm của Cổ Hưu Hỷ Tiên nhân ?"

Nhất Kiến nhìn cô

" Không phải ông ây đã chết sao "

Hắn là Lý Cẩn đệ tử của Vân Thanh Sơn

" Đó là sư thúc của ta ông ẩn dật chứ không chết còn làm sao lại tẩu hoả nhập ma thì vẫn không biết "

Cô trầm ngâm cắn tay bật máu

* Không phải lúc trước nói tìm tộc linh thảo sao , sao bây giờ lại thành ra như vậy *

Khải Kha thấy vậy liền cầm lấy tay cô băng lại làm cô có chút bất ngờ

" Dù là chuyện gì cũng đừng làm hại mình mọi chuyện sẽ có cách giải quyết "

Y nhìn cô an ủi .

" Ừ cảm ơn huynh "

Cô nhìn hắn cười làm hắn có chút đỏ mặt quay đi.

𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙖𝙢 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙉𝙜𝙝𝙚 𝙉𝙤́𝙞 𝙇𝙖̣𝙞 𝘽𝙖̂́𝙩 𝙃𝙤𝙖̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ