Chương 8

56 5 0
                                    

Ngày hôm sau

Suối Sương Khâu

" Tiêu huynh , huynh có nghe thông báo gì chưa? "

Khải Kha cầm quạt ngắm cảnh núi non xung quanh hỏi hắn.

" Thông báo gì? "

Hắn đang nhặt vài hòn đá ném đá lướt trên mặt hồ cùng với Thanh Kiệt

" Haha ta thắng nữa rồi đệ chịu thua chưa hả "

" Hừ không chơi nữa "

" Ta nghe 10 ngày nữa Trưởng Nhất Sơn tổ chức cuộc thi săn thú 2 năm 1 lần tất cả đệ tử các môn phái đều được tham gia nghe nói năm nay mở rộng khu vực hơn rất vui nha phần thưởng là gì thì chưa rõ"

Thanh Vũ nghe vậy khoác vai y nói

"Vậy ta sẽ phải cố gắng thắng a '

" Huynh bắn cung giỏi chắc chắn sẽ thắng rồi "

" Đương nhiên haha"

Đang nói vui vẻ thì hắn thấy Ninh Nghiên đi ngang Tiêu Thanh Vũ liền gọi cô

" Vẫn cô nương "

Hắn vẫy tay chào cô lúc này cô không đeo mặt nạ nữa.

Cô quay qua nhìn thấy hắn liền chỉ biết bất lực nói.

" Thật là không ngờ lại gặp ngươi nữa đấy "

Sau đó cô quăng cho hắn một lọ thuốc hắn nhận lấy nói

" Đây là?? "

" Ta nghe nói ngươi leo cây hái lê cho Phù tiểu thư bị thương thuốc này giúp giảm đau phục hồi nhanh "

" Đa tạ cô Vẫn cô nương "

Hắn cầm lọ thuốc cười tươi nói

" Ta có chuyện đi trước đây "

Sau khi cô rời đi hắn mở lọ thuốc ra uống thử một viên không ngờ vết thương trên tay hắn không còn đau nữa mà còn kết vẩy lại rồi

" Thuốc này hay thật đó "

" Huynh gây hoạ đâu cũng nghe tới người ta cho lọ thuốc lại vui tới vậy "

Thanh Kiệt nói móc hắn

" Ta... ta "

" Hừ còn không về luyện tập thêm ở đó mà nghĩ mình thắng chắc à "

Y bỏ đi

" Này đợi ta với "

Hắn đuổi theo Thanh Kiệt bỏ Khải Kha lại

"  Này đợi ta với chứ hai cái người này"

Khải Kha chạy theo hai người họ

10 ngày sau tại trượn săn bắn núi Lưu Tinh

Cuộc săn bắn 2 năm 1 lần .

Luật chơi: dùng cung săn bắn không được làm bị thương đệ tử khác . Được dùng bẫy thú , không dùng bẫy làm bị thương người khác sẽ bị phạt , ai săn nhiều thú sẽ thắng . Phần thưởng là "Linh Mộc Thảo" giúp đã thông kinh mạch tăng tu vi

Các đệ tử các môn phái nghe xong phấn khởi cùng nhau xuất phát đến vào trong núi.

Tất cả đệ tử các môn phái chia nhau ra săn bắn ban đầu tất cả điều ổn thoả thuận lợi đội của Vân Thanh Môn hạng nhất
Trưởng Nhất Sơn hạng hai
Vân Hoa Sơn hạng ba
Tuyết Thanh Môn hạng bốn
Vv.vv

" Này ngươi cướp của ta là ta bắn trước "

" Là ta thấy nó trước nó là của ta "

Hắn đệ tử Lưu Gia Môn

" Ngươi ngươi "

Tiêu Thanh Vũ định lao lên đánh hắn

" Ngươi đừng có gây chuyện"

Thanh Kiệt cản hắn lại

" Đệ không thấy hắn giành với ta hả buông ra ta phải đánh chết hắn aaa"

" Hừ người làm gì được ta "

Xoạt ..xoạt... bộp

Một mũi nhọn lớn đâm xuyên qua ngực đệ tử Lưu Gia kia hắn hộc máu mở to mắt nhìn xuống vết thương sau đó bị nhấc hắn lên cao bị hút máu rồi xé toạc hắn ra.

" Aaaaaa" 

Tiếng hét kinh hoàng vang vọng.

" Đó đó là thứ gì vậy đáng sợ quá rồi "

Ai cũng hoang mang sợ hãi không dám  đi tiếp xem sao

" Có chuyện gì ? "

Nhóm người Trưởng Nhất Sơn xuất hiện

" Mùi máu tanh luồng khí đen nồng  "

Nhất Kiến bước lên trước cúi xuống kiểm tra

" Tiêu công tử không biết có chuyện gì đã xảy ra?"

" Hắn giành thú với ta lúc đang tranh chấp có một vật gì đó rất nhanh tấn công tới "

" Luồng khí đen còn đi theo nó xem sao "

Nhất Kiến nhìn Hạ Khang nói

" Ừ chúng ta cùng đi "

Tất cả cùng đi nguyên đoạn đoàn một số đệ tử đã chết một số bị thương nằm la liệt khắp nơi

" Chuyện này là sao? Không phải chúng ta kiểm tra kỷ rồi sao?"

Đệ tử Trưởng Nhất Sơn lo lắng nói

" Đây e là có người làm "

Hạ Khang nhìn quanh nói

Nhất Kiến đi kiểm tra xung quanh

" Mùi yêu khí vẫn còn theo dấu vết là được"

" Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? "

Thanh Vũ nhìn y hỏi

"  Chúng ta đi theo hướng đông "

" Theo hướng đó là được à "

Hắn khó hiểu nhìn y

Hạ Khang chấp tay sau lưng nói

"  Hướng đông yêu khí khá nặng chắc sẽ tìm được manh mối Kiến nhi đệ thấy sao?  "

" Nghe theo sư huynh "

" Vậy giờ chúng ta đi "

Thanh Vũ nói

Lúc này họ nghe tiếng sột xoạt liền phòng bị

"  Tiêu huynh ..."

" Khải Kha? Sao huynh ở đây một mình "

"  Người đi chung với ta bị bắt đi rồi chỉ còn vài người lúc nảy lại lạc nhau "

" Ôn công tử chúng ta đi chung đi "

Hạ Khang nhìn y nói

" Được "

𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙖𝙢 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙉𝙜𝙝𝙚 𝙉𝙤́𝙞 𝙇𝙖̣𝙞 𝘽𝙖̂́𝙩 𝙃𝙤𝙖̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ