" Ngươi ngươi "
Hắn tức giận chỉ tay về phía cô gọi người.
"Người đâu bắt ả cho ta "
" Nhu Tỷ đứng sau muội xem muội xử hắn "
- Muội đừng đánh nhau sẽ bị thương đấy "
Cô lo lắng nói nắm lấy tay y .
" Hừ không dạy hắn bài học là không được"
Hắn vậy mà lại đánh cô trước
" Tỷ không sao chứ "
Thanh Vũ và Thanh Kiệt chạy đến bên Nhu Nhu lo lắng hỏi cô.
" Không sao ta không sao cản họ lại đừng để họ đánh nhau "
" Cô ấy là ai? "
Khải Kha hỏi chỉ về phía người đeo mặt nạ đang đánh nhau.
" Cô ấy là Vẫn Ninh Nghiên thuộc Vân Hoa Sơn lúc nảy tỷ bị hắn chiêu ghẹo mà may là có cô ấy "
Trở lại lúc đó
Cô đang đi dạo cùng các nữ tử đồng môn thì bị chặn lại.
" Cô nương nàng đi đâu vậy "
" Bọn ta đi đâu liên quan gì ngươi làm ơn tránh đường cho "
A Hoan đệ tử Vân Thanh Môn.
" Ta có hỏi ngươi sao "
" Ngươi ...ngươi"
" Được rồi không sao , chúng tôi chỉ là đi dạo xung quanh cảm làm phiền công tử nhường đường cho"
Cô nhìn hắn liền biết hắn có ý đồ không chính đáng.
"Ta không nhường đấy thì sao?"
Hắn nhìn cô cười dâm dục
" Công tử chúng ta không quen biết dù sao ở đây chắc cũng là con cháu thế gia mong ngài cư xử cho phải phép."
Hắn nắm lấy tay cô
" Ta không phải phép thì sao?"
Cô vùng vẫy rút tay ra hắn càng nắm chặt
" Mong công tử buông tay "
Cô bị nắm chặt tay đau thì ngay lúc này Ninh Nghiên đi ngang nhìn thấy
Bốp
Một cục đá bay vào đầu hắn lúc này hắn mới buông tay Nhu Nhu ra
" aaaa tên nào là tên nào to gan hả? "
Hắn ôm đầu la to
" Là ta đấy thì sao "
Cô đang đứng trên một cành cây rồi bay xuống
" Ngươi là ai dám ném đá ta"
Hắn tức giận chỉ cô
" Ta là bà bà của ngươi đấy thì sao? Có gì mà không dám hử? Ức hiếp cô nương người ta có đáng mặt nam nhi không?"
Đệ tử Tự Môn lúc này hùng hổ nói
" Ngươi khốn kiếp bổn công tử nhà ta không ai dám đánh mà ngươi dám "
" Thì giờ có ta đó "
Cô nhúng vai nói
Tất cả người của Hoàng Trí nghe vậy liền im lặng không biết nói gì nữa.
Trở lại hiện tại
Hắn và người của hắn bị đánh cho tàn tạ nằm lăn dưới đất cô thì phủi phủi tay đạp tên kia dưới chân
" Giờ có cản cũng không kịp rồi"
Khải Kha nhìn nói đầy kinh ngạc
Thanh Vũ tiến lại.
" Cô nương cô đánh hay thật"
" Đa tạ công tử đã quá khen , thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi "
" Muội không sao chứ "
Nhu Nhu nhìn cô lo lắng hỏi.
" Bây giờ thì không sao nhưng lát nữa thì có ta ta đi lãnh phạt đây không tên mặt đen đó không tha cho ta "
Lúc này cô nghĩ thầm " Đánh xong mới nhớ ra hơn 1000 gia quy chết mình rồi"
" Đây không phải lỗi của muội , muội không cần..."
" Ai đánh người đó nhận muội đi trước đây tỷ cầm lo thuốc này thoa vào tay nhé"
Cô đưa cho Nhu Nhu một lo thuốc nhỏ rồi đi.
" Huynh xem người ta còn huynh kìa"
Thanh Kiệt vô vai hắn nói.
-"Ta ...ta "
Hắn không biết nói gì hơn chỉ biết trừng Thanh Kiệt
Ngày hôm sau
Phạt Thư Các
Hắn sau đó cũng gây chuyện cũng bị phạt đến đây chép phạt bước vào đã thấy hai người Nhất Kiến đang đọc sách và Ninh Nghiên thì đang nghiêm túc chép phạt.
" Vẫn cô nương"
Hắn vẫy vẫy tay chào cô cô liếc hắn rồi lẩm bẩm nói.
" Không biết có phải lỗi giác không mà mình thấy sắp đánh nhau nhỉ?"
Một lúc sau...
Không ngờ lỗi giác của cô lại đúng đến vậy hai người gây chuyện còn luyên lụy cô.
" Kiến huynh ta tặng huynh một bức tranh nữa nè lần này không giống lần trước nha."
Cô chống cầm nhìn hai người ủ rủ nghĩ * Giờ mình chạy có kịp không? Tên mặt lạnh đó không gần nữ sắc ngươi vẽ cái gì thế kia chứ*. Lúc nảy cô đã lén nhìn được Thanh Vũ vẽ gì .
Quả thật Nhất Kiến vừa nhìn bức tranh đó liền nổi trận lôi đình ném cuốn sách vào hắn, hắn lại né ra hại cuốn sách bay trúng đầu cô , cô nổi nóng lên quát .
" Hai người các ngươi có thôi đi không hả đánh nhau còn liên lụy ta , ta nữa là sao hả ? Ta mét trưởng môn huhu."
" Vẫn cô nương cô không sao chứ ta...ta xin lỗi."
Hắn bối rối nhìn cô rồi xem đầu cô như nào
" Hừ huynh ấy chọi ngươi , ngươi né làm gì hả làm ta u đầu , ngươi với huynh ấy không gây chuyện không ăn cơm vô hả."
"Này Kiến huynh sách là do huynh ném đó không xin lỗi đi a."
Cốc...bốp.
" A da sao cô đánh ta . "
Hắn ôm đầu xoa xoa nhìn cô khó hiểu
" Người không chọc thì huynh ấy có ném không? "
Cô chỉ vô cục u trên đầu
" Ta...ta không cố ý mà "
Hắn quơ quơ tay cười gượng nói.
Hắn nhìn y thì chỉ nhận được cái liếc với gương mặt lạnh lùng không đổi sắc.
Còn cô tức giận bỏ đi để hai con người như nước với lửa ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙖𝙢 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙉𝙜𝙝𝙚 𝙉𝙤́𝙞 𝙇𝙖̣𝙞 𝘽𝙖̂́𝙩 𝙃𝙤𝙖̀
General FictionThể Loại : Đam Mỹ × Trả Thù Lạnh lùng , Kiêu hãnh, Ôn nhu , Cường Công × Hoạt náo, Thù dai, Ôn hoà , Cường Thụ. 1×1 HE - Sinh tử văn Số phần: 2 Phần 1: Quá khứ đau thương và hiện tại có chút trắc trở những hoài niệm và cảm giác của gia đình . Phần...