Chương 3

79 6 0
                                    

Phù Thanh Kiệt bằng tuổi hắn nhưng  gọi hắn tiếng ca ca hai người cùng nhau lớn lên bảo vệ lẫn nhau cùng nhau trốn nhà đi chơi nhiều lần bị trách phạt vẫn bảo vệ nhau.

Lúc này tại Vân Thanh Các

" Cha là con rủ Vũ ca trốn đi chơi người..."

Hắn Phù Thanh Kiệt

" Nghĩa phụ là lỗi của con sau này con không trốn nhà nữa"

Hắn là Tiêu Thanh Vũ

Phù Thiên Tích lúc này nâng tách trà lên uống một ngụm rồi nói .

"Hai con biện minh đủ chưa?"

Cả hai sờ mũi im lặng nhìn nhau

" Haizz ta hết biết nói gì với hai con rồi "

Tiêu Thanh Vũ nhanh chóng nói

"Nghĩa phụ người phạt gì con cũng chịu mà "

"Đúng đúng cha người phạt gì cũng được "

" Được ta phạt hai đứa 1 tháng sau lên núi Trưởng Nhất Sơn học tập."

" Hả  ? Tại sao phải lên Trưởng Nhất Sơn?"

Cả hai đồng thanh nhìn ông hỏi

"3 năm 1 lần Trưởng Nhất Sơn đều gửi thư mời con cháu các gia tộc đến học tập giao lưu bây giờ 2 con đi cùng tỷ tỷ bảo vệ tỷ tỷ"

Cả hai nhìn nhau rồi đồng ý với ông , ông chỉ biết xua tay rồi nói

" Đi sắp xếp đi 1 tháng sau phải đi "

" Dạ "

Cả hai đồng thanh.

Sau khi ra khỏi Vân Thanh Các

" Vũ ca ta thấy đi chuyến này huynh nên nghiêm túc một chút đi "

" Đệ đấy ta biết làm sao mà "

Hắn khoác vai Thanh Kiệt cười nói.

1 tháng sau

"Các con chuẩn bị xong hết chưa?"

" Rồi ạ Trưởng Môn"

Các đệ tử đồng  thanh đáp.

"Tốt trên đường đi nguy hiểm các con chú ý an toàn "

" Rõ "

" Nhu Nhi , Kiệt Nhi hai con quản Vũ nhi cho tốt đừng để nó phá phách  đấy"

Ông nhìn hai người căn dặn

"Dạ cha người yêm tâm đi ạ"

Nhu Nhu chấp tay nói với cha mình.

" Được rồi đi đi"

"  Dạ "

Tất cả chấp tay đồng thanh nói lớn.

Trên đường đi họ ngắm phong cảnh khắp nơi mất 3 ngày đi đường

Dưới núi Trưởng Nhất Sơn

" A cuối cùng cũng tới nơi rồi tỷ tỷ nhìn xem đẹp thật "

Thanh Vũ nắm tay Nhu Nhu dẫn cô đi

Cảnh sắc trong lành và thanh tĩnh chim hót ríu rít.

Các đệ tử môn phái đều có mặt đông đủ.

Cuối cùng họ đã tới trước cổng của Trưởng Nhất Sơn bước vào thì thấy bảng gia quy của Trưởng Nhất Sơn

Đệ tử Thanh Tuyết Môn cảm thán

" Nhiều gia quy thật nhiều hơn của chúng ta nữa khắc khe thật đấy"

Các đệ tử khác cũng bàn tán.

" Nhiều thật đấy mấy nghìn gia quy mấy môn phái khác chưa tới 1000 gia quy nữa"

" Vân Hoa Sơn gia quy vẫn dễ hơn nhiều "

1 đệ tử khác lên tiếng nói

"  Các trưởng môn của Vân Hoa Sơn thì dễ chứ cháu của họ thì khó ngang ngửa với lại Thánh Kiếm Quân của Trưởng Nhất Sơn rồi "

"  Nghe nói là nghĩa muội của Kiếm Quân "

Các đệ tử đang bàn tán thì một bóng người mặc bạch y đeo mặt nạ lên tiếng.

" Các người nói đủ chưa?"

Một nhóm người mặc thanh y chấp tay cúi đầu hành lễ với người đó.

" Lệnh Y Quân "

"  Đi thôi "

Ở đằng xa ...

"Cô ta à Lệnh Y Quân của Vân Hoa Sơn à? "

Nhu Nhu nhìn cười nhẹ nói.

" Đúng vậy ta có gặp muội ấy vài lần"

" Tỷ quen cô ta hả? "

" Ừm lúc trước ta và mẫu thân tới Vân Hoa cốc cầu xin cô ấy cứu cha lúc đó cha bị trọng thương. Y thuật của cô ấy rất giỏi dù lúc đó cô ấy chỉ mới 14 tuổi. "

Tất cả đệ tử vậy liền ngạc nhiên

" Giỏi thật đó nha lúc đó trưởng môn bị thương rất nặng nha cô ấy vậy mà cứu được đấy"

Nhu Nhu nhìn Thanh Vũ và nhéo nhẹ mũi hắn.

"  Đệ  nhìn cô nương nhà người ta làm gì vậy hả?"

Thanh Vũ xoa mũi nói

" Đệ chỉ tò mò cô ta giỏi như nào thôi "

"  Nếu đệ lo học không quậy phá thì giờ đệ cũng giỏi rồi "

" Tỷ tỷ "

Tất cả đệ tử đồng thanh cười lớn

Thanh Kiệt khoác vai Thanh Vũ cười nói

"  Huynh nên coi lại mình đi haha"

𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙖𝙢 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙉𝙜𝙝𝙚 𝙉𝙤́𝙞 𝙇𝙖̣𝙞 𝘽𝙖̂́𝙩 𝙃𝙤𝙖̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ