Chương 12

14 3 0
                                    

Bỗng hang động rung chuyển dữ dội đá trong hạng động rơi xuống .

- Các người chạy mau nó sắp sập rồi" Ninh Nghiên bay xuống hoảng hốt nói"

- Chạy mau... chạy mau đi...nhanh lên " mọi người hốt hoảng hô lên chạy đi"

Họ cùng nhau dìu những người bị thương chạy ra ngoài. Họ cố gắng chạy nhanh nhất có thể vì hang động đã rớt rất nhiều đá rung chuyển dữ dội khói bụi khắp nơi.

Ninh Nghiên cố gắng dùng chút ít linh lực để chặn đá lại giúp họ ra ngoài .

Sau khi họ rời đi hang động cũng hoàn toàn sụp đổ.

- Khụ ...khụ mọi người đã ra ngoài hết chưa hả?" Thanh Vũ lớn tiếng hỏi"

- Hình như chưa... chưa ra hết" Ôn Khải Kha thở hỗn hễn nói"

- Không biết nữa....không...không thấy Y Quân đâu hết. * Lý Anh Vân Hoa Sơn *" cô nhìn xung quanh kím "

- Cái gì? Không thấy Ninh Nghiên tỷ sao hả? " Thanh Nhã lớn tiếng hỏi cô "

- Đúng...đúng vậy không thấy Y Quân đâu hết.

Một số đệ tử khác đã đi quanh động tìm kím

- Chết tiệt... Tìm ...tìm cho ta" Thanh Nhã tức giận quát" Nhanh lên.

- Đưa những người bị thương quay về trước báo cáo lại với các Trưởng môn tông chủ , Nhất Kiến đệ về tìm thêm người tới đây. " Hạ Khang có chút lo lắng nói"

- Được đệ biết rồi." Nhất Kiến chấp tay với Hạ Khang rồi dẫn người đi"

- Tiêu công tử Ôn công tử sao hai  người không đi? " Hạ Khang nhìn hai người còn ở đây bèn lên tiếng hỏi"

- Cô ấy cứu ta ta phải ở lại tìm cô ấy.

- Ta giúp các huynh tìm người.

- Được." Hạ Khang nhìn họ nói sau đó đi đến bên người của thú tộc"

- Cổ cô nương cố đừng lo lắng muội ấy sẽ không sao đâu." Huynh an ủi nàng "

- Là ta tất trách không chuẩn bị kỷ thuốc phòng độc lúc nảy tỷ ấy dùng máu giải độc như vậy bây giờ rất yếu." Thanh Nhã bật khóc nói"

Trên trời một con chim lớn xuất hiện trên lưng cởi theo một người sao đó đáp xuống Thanh Nhã liền lao về phía đó ôm lấy người vừa xuống từ lưng con chim kia.

- Phu quân hức... Nghiên tỷ ở... ở trong đó chưa ra được." Nàng đau lòng lo lắng sợ hãi nói"

- Nàng yên tâm nàng ấy có phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu mà " hắn ôm nàng vào lòng đau lòng an ủi "
* Cung Tuấn Vũ Vương thú tộc *

Sau 1 canh giờ Nhất Kiến cùng các tông môn đã phái người đến tìm kím Ninh Nghiên và một số đệ tử khác. Khung cảnh ở hang động tan hoang, xung quanh của núi Lưu Tinh vẫn còn tà khí máu me.

Vẫn may mắn là có một số đệ tử tiên môn trốn kịp sự công kích của tà thú hoặc chỉ bị thương nhẹ không ảnh hưởng tính mạng được tìm thấy ở xung quanh núi.

- Cháu gái của ta vẫn còn trong đó sao hả? "ông lo lắng hỏi"

*Một người bận áo màu Xanh lá nhạt pha chút trắng ông là Vẫn Minh trưởng môn Vân Hoa Sơn*

- Ta cảm thấy nơi đây có khi tức của Phượng Hoàng.

Trưởng Hạ Minh một thân áo trắng vuốt râu nhìn lên trên cửa động cảm nhận được luồng khí tức thuần khiết ở đây.

Vẫn Minh cũng cảm nhận được sau đó sắc mặt ông không còn lo lắng nữa mà nói.

- Không cần tìm nữa đâu tìm cũng không thấy không cần tốn sức nữa " ông vuốt râu nói"

- Tại sao không tìm cô ấy nữa? " Tiêu Thanh Vũ khó hiểu nhìn ông"

Ông chỉ cười nói.
- Haha vốn người không còn ở đây nữa tìm làm gì về thôi" ông cười rồi phất áo đi"

Trưởng Hạ Minh sau đó cũng như hiểu ra gì rồi cũng chỉ bảo mọi người đi.

- Các ngươi về nghĩ ngơi đi không cần tìm nữa.

Sau đó ông định đi thì bị người kéo áo lại .

- Tại...tại sao không tìm tỷ ấy nữa?" Thanh Nhã gương mặt đầy nước mắt hỏi ông".

Ông quay qua xoa đầu cô cười nhẹ nhàng nói.

- Đa tạ con đã giúp đỡ con yên tâm đi con bé sẽ quay về mà " sau đó ông rời đi"

Hạ Khang đi tới chấp tay với cô

- Ta thay mặt các tông môn đa tạ cô đã ra tay giúp đỡ cô yên tâm đi sẽ không sao đâu ." Sau đó y cũng rời đi"

- Nè sao..sao bọn họ đi hết vậy?

- Ngươi nên về nghĩ ngơi đi đừng uổng công muội ấy cứu ngươi một mạng .

Nhất Kiến nói xong đi tới trước mặt chấp tay cáo biệt với Cổ Thanh Nhã.

- Nè nè ta bị thương là do cứu huynh đó.

Thanh Vũ hét lớn nói với y thì bị Thanh Kiệt kéo áo lôi đi.

- Còn ở đây làm gì đi về lẹ .

- Ta..ta là lo cho cô ấy mà.

- Không phải trưởng môn của người ta đã nói không sao rồi à ...về .

- Từ từ đừng có kéo ta, buông...buông ta ra.

Hắn vùng vẫy khỏi Thanh Kiệt.

- Cô ấy chắc cũng không sao rồi chúng ta cũng nên về" phu quân của Thanh Nhã nắm lấy tay nàng ôn nhu nói"

- Ừm chúng ta về thôi.

Sau khi tìm kím các đệ tử mất và bị thương xong thời gian sau Trưởng Nhất Sơn cũng phái người tới kiểm tra khắp núi lần nữa bảo vệ nghiêm ngặt hơn trước.

Các đệ tử các môn phái cũng quay về tông môn dưỡng thương.

1 tháng sau

Lúc này Hạ Khang đang đọc sách ở nhà trúc trên núi gần một con suối xung quanh là cây cối cảnh vật hữu tình, bầu không khí trong lành mát mẻ tiếng chim ríu rít hót Nhất Kiến từ ngoài bước vào chấp tay hành lễ với Hạ Khang.

- Đệ ngồi đi " Hạ Khang rót cho cho y"

- Ca, huynh nhận được thư của Vân Hoa Sơn sao?

- Ừm họ gửi thư nói tình hình của Ninh Nghiên hiện tại đã quay về đã không sao . Đệ cũng nên tới thăm Tiêu công tử đi người ta cứu đệ một mạng đó.

Sau đợt săn bắn họ điều tra nhưng không được. Cô tới giờ vẫn không rõ tung tích chỉ biết Vân Hoa Sơn gửi một bức thư báo bình an nhưng người thì vẫn chưa về.

- Đệ hiểu rồi đệ sẽ sắp xếp. " Y cung kính nhìn huynh trưởng của mình"

Sau đó Hạ Khang như có rất nhiều tâm sự nhìn ra ngoài phía trời xa như trông mong gì đó .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙉𝙖𝙢 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙉𝙜𝙝𝙚 𝙉𝙤́𝙞 𝙇𝙖̣𝙞 𝘽𝙖̂́𝙩 𝙃𝙤𝙖̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ